* Truyện rất ngắn của Huy Pham

Ở một làng nhỏ ven biển, có một ông lão tên là Mắm. Ông Mắm nổi tiếng khắp vùng vì tài làm nước mắm ngon tuyệt. Ai cũng bảo rằng nước mắm của ông có hương vị đặc biệt, khiến món ăn nào cũng trở nên hấp dẫn hơn.

Một hôm, có một người khách lạ từ thành phố đến làng. Anh ta nghe danh tiếng của nước mắm ông Mắm và quyết định ghé thăm. Khi đến nơi, anh ta thấy ông Mắm đang ngồi bên bờ biển, tay cầm chai nước mắm, miệng cười tươi như hoa.

“Chào ông! Tôi nghe nói nước mắm của ông rất ngon. Ông có thể cho tôi nếm thử không?” – Người khách hỏi.

Ông Mắm gật đầu, vui vẻ rót một ít nước mắm vào chén. Người khách cầm chén lên, hít hà mùi thơm, rồi từ từ nếm thử. Ngay lập tức, anh ta trố mắt ngạc nhiên.

“Ôi! Ngon quá! Ông có bí quyết gì không?” – Người khách hỏi.

Ông Mắm cười khà khà: “Bí quyết của ta là phải dùng cá tươi, muối sạch và một chút tình yêu!”

Người khách gật gù, nhưng trong lòng lại nghĩ: “Nếu chỉ cần cá tươi và muối thì ai cũng làm được nước mắm ngon. Chắc chắn ông Mắm có điều gì đặc biệt hơn!”

Thế là, người khách quyết định ở lại làng một thời gian để tìm hiểu bí quyết của ông Mắm. Anh ta lén lút theo dõi ông mỗi ngày, nhưng không thấy điều gì khác thường. Ông Mắm vẫn làm nước mắm như bình thường, không có gì đặc biệt.

Cuối cùng, người khách quyết định hỏi thẳng: “Ông Mắm ơi, thật sự ông có bí quyết gì không? Tôi đã theo dõi ông cả tháng nay mà không thấy gì khác biệt!”

Ông Mắm cười lớn: “Bí quyết của ta không nằm ở nguyên liệu, mà nằm ở tâm hồn! Mỗi lần làm nước mắm, ta đều nghĩ đến những món ăn mà mọi người sẽ thưởng thức. Đó mới là điều quan trọng!”

Người khách nghe xong, cảm thấy ngượng ngùng. Anh ta đã quá chú trọng vào kỹ thuật mà quên mất rằng tình yêu và tâm huyết mới là điều làm nên sự khác biệt.

Sau khi hiểu ra, người khách quyết định học hỏi ông Mắm. Anh ta cùng ông làm nước mắm, cùng cười đùa, cùng chia sẻ những câu chuyện vui vẻ. Dần dần, anh ta cũng cảm nhận được niềm vui trong từng giọt nước mắm.

Một hôm, khi đang làm nước mắm, người khách bỗng nảy ra một ý tưởng. Anh ta nói với ông Mắm: “Ông ơi, sao chúng ta không tổ chức một cuộc thi nước mắm? Ai làm nước mắm ngon nhất sẽ được thưởng!”

Ông Mắm gật đầu đồng ý. Thế là, tin tức về cuộc thi nước mắm lan ra khắp nơi. Người dân trong làng và các vùng lân cận đều háo hức tham gia. Cuộc thi diễn ra sôi nổi, mọi người mang đến những chai nước mắm tự làm.

Khi đến lượt ông Mắm và người khách, cả hai cùng nhau trình bày chai nước mắm của mình. Mọi người đều chờ đợi, hồi hộp. Cuối cùng, ban giám khảo quyết định: “Nước mắm của ông Mắm vẫn là ngon nhất!”

Người khách cười lớn: “Tôi đã biết bí quyết của ông rồi! Nước mắm không chỉ là nguyên liệu, mà còn là tình yêu và niềm vui trong từng giọt!” Từ đó, người khách không chỉ học được cách làm nước mắm, mà còn học được cách sống vui vẻ và yêu thương. Ông Mắm và người khách trở thành bạn thân, cùng nhau làm nước mắm và mang lại niềm vui cho mọi người.

Categories:

Bình luận về bài viết này