Có một câu nói tưởng như ai cũng từng nghe: “Hãy nhớ rằng tâm trí của bạn là nơi chỉ bạn mới có quyền gieo hạt”. Nghe nhẹ như hơi thở, nhưng thử dừng lại thật lâu trước câu ấy, ta mới hiểu – đây không phải một lời khuyên, mà là một lời cảnh tỉnh.
Giữa thế giới hỗn loạn, đầy những tiếng gõ cửa của thông tin, kỳ vọng, thất bại, ganh đua và cả cô đơn… tâm trí ta – mảnh vườn mỏng manh mà sâu thẳm – vẫn thuộc về riêng ta. Và chính ta, không ai khác, là người có quyền chọn lựa mình sẽ trồng gì trong đó: hoa hay cỏ dại, niềm tin hay nỗi sợ, ánh sáng hay u ám.
Người ta thường nghĩ cảm xúc đến từ ngoại cảnh. Ai đó nói một lời làm ta tổn thương, một tin tức xấu ập đến làm ta mất ngủ, hay một biến cố nào đó khiến ta sụp đổ. Nhưng thật ra, chẳng phải sự việc làm ta đau – mà là cách ta diễn giải nó.
Tôi có một người bạn vừa xin nghỉ tại một cơ quan nhà nước. Trong khi nhiều người xung quanh chìm trong hoang mang, dao động, thì bạn lại rất thanh thản, dứt khoát làm đơn xin nghỉ. Bạn nói với tôi rằng: “Có lẽ vũ trụ đang mở ra cho mình một ngã rẽ mới. Có thể là tự kinh doanh thứ gì đó mà mình từng ấp ủ chăng”? Câu chữ, lời nói dù nhẹ nhàng như mưa xuân, mà là cả một sự chuyển động bên trong: từ hoang mang sang cảm hứng, từ bị động sang chủ động.
Chắc chắn rằng, bạn tôi đã gieo một hạt giống khác – giữa vùng đất mà với người khác có thể đã thành hoang mạc.

Marcus Aurelius, vị hoàng đế La Mã mà cũng là một triết gia cô đơn trong chính ngai vàng của mình, từng viết: “Tâm trí bạn sẽ trở thành điều bạn thường nghĩ đến”. Với người khắc kỷ, không ai có thể khiến bạn tổn thương nếu bạn không cho phép. Không ai có thể gieo sợ hãi hay nỗi buồn vào bạn nếu bạn không mở cửa đón nhận. Đó càng không phải sự lạnh lùng, mà đó là sự tự chủ. Một thứ mà càng trưởng thành, người ta càng khao khát. Và càng biết cách giữ tâm trí của mình “không thả cửa”, người ta càng bớt bị cuốn đi bởi dòng chảy bấp bênh của thế giới.
Mỗi sáng, hàng triệu người thức dậy, mở điện thoại lướt mạng xã hội trước cả khi cầm vào bàn chải đánh răng. Tin tức tiêu cực, sự so sánh cuộc sống với người khác trên mạng xã hội, những bình luận độc hại – như những cây cỏ dại được gieo vô tội vạ vào mảnh đất trong đầu ta. Ta tưởng mình đang giải trí, đang “nắm bắt thời cuộc”, nhưng thực ra đang để tâm trí bị xâm chiếm, ngày này qua tháng khác. Sự mất tập trung, dễ cáu giận, thiếu kiên nhẫn, nỗi sợ vô hình… không tự dưng mà đến. Chúng là kết quả của những gì ta đã để gieo vào lòng mình – vô thức, lặng lẽ, mà dai dẳng.
Vậy, làm sao để giữ được “khu vườn tâm trí” ấy trước cơn mưa acid của đời sống hiện đại? Có người chọn viết nhật ký mỗi tối, ghi lại những gì đáng biết ơn. Có người thiền dù chỉ 10 phút mỗi sáng – không phải để “hóa Thánh, thành Phật”, mà để lắng lại, làm sạch đất, nhặt bỏ “rác”. Có người chọn kỹ bạn bè, chọn kỹ những gì đọc mỗi ngày, thậm chí chọn im lặng khi mạng xã hội nổi bão.
Một nghệ sĩ tôi quen, từng bảo, “Tâm trí cũng cần ăn sáng. Không cho nó ăn đồ bổ, khi đói dĩ nhiên nó sẽ ăn bậy bạ để no”. Những người khôn ngoan nhất, là những người bảo vệ được biên giới trong đầu mình. Chúng ta sống trong thời đại mà con người sẵn sàng đổ hàng chục triệu để mua bảo hiểm cho xe, cho nhà, cho cả thú cưng… nhưng lại không đầu tư gì cho thứ quan trọng nhất – sức khỏe tinh thần. Một người lãnh đạo có thể đưa ra những quyết định hàng trăm tỷ, nhưng chỉ cần một dòng bình luận ác ý cũng có thể khiến họ mất ngủ cả đêm. Một nghệ sĩ có thể đứng giữa hào quang, nhưng chỉ vì vài lời chê bai, họ có thể rơi vào trầm cảm. Đó không phải vì họ yếu đuối. Mà vì họ chưa học cách giữ chặt tay trên cánh cổng tâm trí. Khi bạn quên rằng bạn là người trồng hạt, bạn sẽ trở thành nạn nhân của bất kỳ ai cầm cuốc.
Nếu bạn gieo những câu hỏi đúng, tựa như: “Mình học được gì từ chuyện này?”, “Điều này có đáng để mất năng lượng không?”, “Mình có đang nhìn sự việc từ một góc nhìn tử tế hơn?”…, chắc chắn bạn sẽ thấy đời dịu dàng hơn. Nếu bạn gieo những câu khẳng định lành mạnh “Tôi đủ tốt rồi”, “Tôi không thể kiểm soát người khác, nhưng tôi kiểm soát được phản ứng của mình”, “Mọi ngày đều có điều để biết ơn”…, thì tâm trí bạn sẽ không còn là chiến trường, mà là chốn nương thân.
Một quốc gia hùng mạnh phải có biên giới. Một khu vườn đẹp phải có người chăm. Một tâm trí khỏe mạnh cần người giữ cổng. Và chính bản thân mình chứ không phải ai khác chính là người đó.
Không ai có thể ép bản thân nghĩ điều tiêu cực, cảm thấy nhỏ bé, ghen tị, hay tuyệt vọng – nếu chính mình không tiếp nhận những điều ấy. Bạn không thể ngăn chim bay ngang đầu, nhưng bạn có thể không cho chúng làm tổ. Trong thời đại ồn ào này, người biết “gieo hạt tỉnh thức” chính là người sống tự do nhất. Và tự do có lẽ chưa bao giờ đáng quý đến thế.
Bạn sẽ gieo gì cho tâm trí mình hôm nay?
H.P
(04.25)


Bình luận về bài viết này