Ảnh do A.I tạo

* Một cuộc đối thoại ngắn giữa người viết và cái bóng của chính mình

Nhân ngày 21/6, tôi ngồi xuống và tự hỏi mình: Vì sao vẫn viết? Có gì phía sau những bản tin vô danh, những dòng chữ không ký tên? Một cuộc phỏng vấn không có máy ghi âm, nhưng có rất nhiều điều để nhớ, để nghĩ, và để giữ lại trong lòng.

“Viết là một hành trình, không phải một bản án.
Mỗi lần gõ phím lại là một lần học lại cách lắng nghe”.

– Hôm nay là ngày 21 tháng 6, anh có cảm xúc gì không?

– Cũng như những mùa mưa tới trong im lặng, tôi thấy mình đang lặng lẽ bước giữa một vùng ký ức. Có năm, tôi chạy deadline suốt đêm để kịp bản tin, phóng sự. Có năm, tôi chỉnh chút từng lịch phát sóng, từ vỏ phát sóng cho tròn. Có năm, tôi ngồi trầm ngâm sửa từng chữ cho bài phát biểu của lãnh đạo. Năm nay, tôi lại ngồi đây… phỏng vấn chính mình.

– Nghề báo với anh là gì?

– Là một lời hứa. Hứa với xã hội rằng mình sẽ không lặng im trước những điều cần lên tiếng. Hứa với bản thân rằng mỗi chữ viết ra đều phải có giá trị, dù chỉ là một caption ngắn hay một bài chính luận dài 1.200 từ. Làm truyền thông trong một tổ chức không phải tòa soạn, đôi khi cũng phải học cách đứng giữa im lặng và công khai mà không lạc mất lương tâm.

– Có điều gì anh từng nuối tiếc?

– Tôi từng nuối tiếc những lần vì quá nhanh mà thiếu đi một góc nhìn. Từng tự trách vì có lúc viết đúng mà không đủ sâu. Và đôi khi, tôi thấy mình viết hay mà lại không chạm. Nhưng rồi tôi hiểu, viết là một hành trình, không phải một bản án. Mỗi lần gõ phím lại là một lần học lại cách lắng nghe.

– Viết cho Hội, cho doanh nhân, cho những câu chuyện tưởng chừng khô khan… Có chán không?

– Chưa bao giờ. Vì đằng sau những bản kế hoạch, nghị quyết, hay một buổi lễ có vẻ hình thức, là đời sống thật của hàng chục nghìn doanh nhân trẻ: những người chọn dấn thân, chọn đổi thay, chọn hy sinh để kiến tạo giá trị. Tôi từng thấy một doanh nhân gạt nước mắt sau cánh gà khi nhận giải, vì anh bảo: “Giải này không chỉ cho tôi, mà cho cả 300 anh em đang làm không lương ngoài công trường”. Đó là lúc tôi biết: mình phải viết.

– Viết vậy, có bao giờ thấy đơn độc không?

– Có chứ. Đôi khi tôi viết trong đêm, không ai biết. Đăng một bài không tên người viết, chẳng ai nhớ. Làm một kế hoạch truyền thông dài 12 trang mà chỉ lên một bài đăng 500 chữ. Nhưng rồi tôi nhận ra: nếu mình không làm, ai sẽ làm? Tôi không chọn nghề vì hào quang. Tôi chọn nó vì muốn được đứng giữa đời mà vẫn giữ được một ngọn lửa sáng.

– Nếu không còn viết nữa, anh sẽ làm gì?

– Tôi sẽ vẫn kể chuyện. Kể bằng hình ảnh, bằng ánh nhìn, bằng cách sống. Người làm báo chân chính, kể cả khi không còn cầm bút, vẫn phải sống như một nhà báo. Tức là không thôi hoài nghi, không ngừng tìm kiếm cái đẹp và cái đúng – ngay cả khi nó đang ngủ quên trong lòng người đọc.

– Một lời nhắn gửi đến những người làm báo hôm nay?

– Hãy sống tử tế. Và viết cho tử tế ấy được thấy. Trong một thời đại mà ai cũng có thể đưa tin, người làm báo thật sự là người biết dọn lại thông tin, gạn lấy sự thật, và giữ cho câu chữ vẫn còn nhân tính. Còn khi bạn không thể viết một bài báo tốt, hãy sống như một bài báo đáng đọc.

H.P
(21.6.2025)

Bình luận về bài viết này