Mỗi vùng quê có một sắc trời riêng, nhưng tất cả đều soi bóng Tổ quốc – nơi mỗi con người đều có quyền được hy vọng dưới một bầu trời công bằng.

Tôi đã đi qua nhiều vùng quê của đất nước mình. Có những nơi chỉ ghé qua một lần, nhưng ánh chiều đổ xuống thềm đất đỏ bazan ấy thì cứ ám ảnh mãi. Có những mảnh đất tưởng như lặng lẽ nằm ở rìa bản đồ, nhưng khi đứng đó, nhìn bầu trời loang vệt nắng sau cơn giông, tôi thấy rõ hơn bao giờ hết: nơi đây cũng là Tổ quốc. Tôi không phải nhà sử học, càng không là người làm chính sách, nhưng trong tôi, cái cảm thức về đất nước không đến từ bản đồ hành chính, mà từ những ánh mắt những người xung quanh tôi, mỗi khi nhìn lên bầu trời.

Ngày bé, tôi cứ nghĩ quê mình là trung tâm vũ trụ. Về sau lớn lên, đi xa, tôi mới hiểu: người ở Hà Giang cũng nghĩ như thế. Người ở U Minh cũng thế. Hóa ra, ai cũng yêu quê mình như thể nơi ấy là duy nhất. Và chính bởi cái tình cảm bản năng ấy mà dân tộc này không tan rã trong bao nhiêu biến cố thăng trầm.

Bầu trời nơi nào cũng có mây trôi. Nhưng không phải ở đâu cũng có tiếng người gọi nhau í ới giữa mùa gặt, có mùi rơm đốt lúc chiều muộn, hay tiếng chuông nhà thờ ngân nga qua đồi chè… Những chi tiết nhỏ ấy, tưởng như vụn vặt, lại làm nên phần hồn của mỗi miền đất. Và khi những phần hồn đó quy tụ lại, chúng ta mới có một Việt Nam trọn vẹn – không chỉ trên giấy tờ, mà trong từng tế bào ký ức.

Tôi từng đứng ở Trường Sa, nhìn trời đêm loang loáng ánh sao và nghe sóng vỗ vào mạn tàu. Tôi từng có mặt ở Tây Nguyên, giữa một buổi chiều gió đổ qua rừng thông như tiếng người kể chuyện cũ. Và tôi từng ngồi trong quán cà phê nhỏ ở Đồng Tháp, nghe mấy bác nông dân nói về chuyện lúa giá lên, cá tra khó bán…

Ở mỗi nơi ấy, tôi nhận ra: Người dân chỉ mong một điều giản dị là sống yên, làm ăn được, nuôi được con, và không phải đi xa xứ vì quê nhà chẳng còn gì để níu. Nhưng để có được cái “giản dị” đó, hóa ra là vô cùng khó…

***

Đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ. Tốc độ là cần thiết. Nhưng xin đừng bỏ quên những vùng trời quê hương phía sau.

Không phải ai cũng làm ra GDP. Không phải ai cũng là unicorn khởi nghiệp. Nhưng ai cũng có quyền sống dưới bầu trời công bằng của đất nước này.

Tôi viết những dòng này khi đang ngồi ở một quán nhỏ ven Hồ Tây, Hà Nội – thủ đô, cũng là nơi sinh ra tôi. Trời về chiều, gió lùa qua mặt nước loang ánh bạc, giữa những ồn ĩ còi xe chiều cuối tuần. Một bà cụ bán chè đi ngang, tay xách giỏ, miệng lẩm nhẩm gì đó như lời ru cũ. Bầu trời hôm nay không thật xanh, có mây xám giăng hờ hững. Nhưng ánh đèn phố đã bắt đầu lên, nhòe qua làn khói sương nhè nhẹ như sương ký ức.

“Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc” – tôi mới đọc câu này ở đề thi văn tốt nghiệp THPT sáng nay, nhưng nó cứ vang lên mãi trong tôi, như một lời nhắc nhẹ nhàng nhưng kiên định: Đất nước này không có ngoại vi, không có thứ dân, không có vùng bỏ lại… Và rồi vô thức, tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Và nghĩ, có lẽ chỉ cần vậy: ở bất cứ vùng trời nào của Tổ quốc, từ xóm nhỏ Cà Mau cho đến trái tim Hà Nội – con người ta vẫn nên có một khoảng trời để hy vọng. Không lớn lao, nhưng đủ để ta không thấy mình cô độc giữa muôn vàn đổi thay. Nếu có ai hỏi tôi, Việt Nam là gì? Tôi sẽ không nói về chiến công hay thành tựu. Tôi sẽ chỉ tay lên trời – nơi đang dần xanh trở lại sau cơn mưa và bảo: Là bầu trời ấy, nơi mỗi người đều ngẩng lên mà không thấy mình bị lãng quên…

Ngẩng đầu qua mấy dặm xa
Cũng là mây trắng, cũng là trời xanh
Dù nơi thôn vắng mong manh
Hay nơi phố thị rành rành hoan ca
.

Ngẩng đầu qua khói chiều tà
Thấy hồn sông núi như là ở đây
Bóng ai gánh nước qua gầy
Bóng ai trồng lúa mưa dày vẫn thương
.

Ngẩng đầu thấy một con đường
Nối miền đá đỏ với phường ngói son
Nơi người lính đứng bên đồn
Nơi bếp mẹ ấm vẫn còn khói lam
.

Ngẩng đầu trời trải mênh mang
Nhưng trong ánh mắt vẫn mang một điều:
Dù cho trăm mối phiêu diêu
Tổ quốc là chốn đầu xiêu ngẩng nhìn.

H.P
26/6/2025

Categories:

Bình luận về bài viết này