(Một cuộc trò chuyện rất thật với một người đàn ông rất bình thường, để thấy những điều chưa từng ai thèm hỏi)
Có một kiểu đàn ông mà báo chí không mấy khi phỏng vấn: không giàu có, không ngoại tình, không lên sóng với danh hiệu “ông bố quốc dân”. Họ sống lặng lẽ như cái bóng trong ngôi nhà của chính mình, làm việc như con thiêu thân để “giữ nhà”, đôi khi quên cả ngày kỷ niệm cưới, nhưng vẫn biết sợ tiếng thở dài của vợ… Có những cuộc phỏng vấn giống như tạt ngang một nỗi niềm. Cũng có những cuộc, khi kết thúc, bạn không thể bước ra khỏi nhân vật, như cuộc nói chuyện với anh S.
“Tôi không phải là người chồng, người bố hoàn hảo. Tôi là người có lỗi”
PV: Nhiều người bảo đàn ông như anh là trụ cột, là trấn an, là vững vàng. Anh thấy đúng không?
Anh S.: Nếu “trụ cột” nghĩa là người không được phép sụp, thì đúng. Còn nếu nó có nghĩa là người được dựa vào, thì sai. Vì chẳng ai dựa vào tôi cả. Vợ tôi dựa vào mẹ. Con tôi dựa vào mẹ. Còn tôi, đứng lặng giữa những mối quan hệ đó như một cây cột xi măng – không gãy, nhưng cũng chẳng ai ôm.
PV: Nghe có vẻ chua chát…
Anh S. (nhẹ giọng): Tôi nói vậy không phải để kể khổ. Mà là để nói thật. Đàn ông như tôi nhiều lắm: sáng ra đường, tối về nhà, nói ít, nghĩ nhiều, và hay im lặng. Chúng tôi không nổi bật, không đáng thương, và đặc biệt… không được quyền sai.
Tôi từng quên một ngày kỷ niệm của vợ. Quên họp phụ huynh của con. Có lần, đi công tác về, nhìn thấy con mới mọc hai chiếc răng sữa, tôi ngớ người: “Ơ… thế mọc bao giờ ấy nhỉ?”
Vợ tôi không mắng. Nhưng đêm đó, tôi thấy cô ấy ngồi thở dài. Dài đến mức tôi không dám lại gần.
“Có những lúc tôi nói dối, không phải để giấu tội, mà để giữ yên một mái nhà”
PV: Anh có từng nói dối vợ không?
Anh S. (thở dài): Có. Và nhiều hơn tôi muốn thừa nhận.
Tôi nói dối là “kẹt xe” khi về muộn vì ngồi uống bia xả stress. Nói dối là “bận họp” để tránh một buổi tiệc gia đình mà tôi quá mệt để cười gượng. Tôi từng nói dối là “thấy tin nhắn rồi nhưng chưa kịp trả lời”, trong khi thật ra là đọc, rồi quên.
Những lời dối trá nhỏ xíu đó không phải vì tôi phản bội, mà vì tôi mệt. Vì tôi biết, nói thật ra, sẽ có nước mắt. Mà có nước mắt thì nhà sẽ lạnh. Đàn ông như tôi, nhiều khi chỉ muốn giữ ấm mái nhà, dù phải đốt ít lương tâm.

“Phụ nữ thì có quyền học cách yêu bản thân. Còn đàn ông thì phải học cách yêu người khác đến cạn mình”
PV: Anh có thấy phụ nữ hiện nay được ủng hộ nhiều hơn?
Anh S.: Có chứ. Tôi thấy phụ nữ được khuyến khích sống thật với cảm xúc, được đi spa, được học thiền, được viết nhật ký, được than thở công khai. Còn đàn ông như tôi? Than lên mạng xã hội thì bị bảo “sến”. Than với bạn thì bị nhắc: “Đàn ông mà yếu đuối thế?”. Than với vợ thì… vợ khóc to hơn.
Tôi từng khóc. Trong toilet công ty. Vòi nước bật to để không ai nghe thấy. Chẳng vì chuyện gì lớn lao chỉ vì con gái từng la: “Bố suốt ngày uống bia!”
“Có khi nào tôi vô tâm? Có. Có khi nào tôi cố tình vô tâm? Cũng có”
PV: Anh có thấy mình từng vô tâm với vợ con?
Anh S.: Không từng. Tôi đang vô tâm mỗi ngày.
Tôi không nhớ nổi tên cô giáo chủ nhiệm của con. Tôi không nhớ lần cuối cùng hai vợ chồng đi xem phim là phim gì.
Đôi khi, tôi chọn tắt điện thoại lúc ở cơ quan, không phải để tập trung làm việc mà để không phải trả lời những câu hỏi như: “Anh có nghĩ đến em không?”.
Thật lòng là có. Nhưng nghĩ thì được gì? Không ai sống được bằng suy nghĩ, chỉ sống được bằng hành động. Mà tôi thì hành động kém.
“Tôi chỉ cần được đối xử như một người biết đau”
PV: Vậy điều gì anh mong nhất trong gia đình?
Anh S. (ngừng một lúc lâu): Tôi không cần ai phải cám ơn tôi vì đã làm trụ cột. Tôi chỉ cần vợ tôi không gọi tôi là “người dưng sống cùng nhà” mỗi lần cãi nhau.
Tôi không cần con tôi phải thần tượng tôi. Tôi chỉ mong nó hiểu: có những ngày bố mệt đến mức không thể cười, nhưng vẫn cố gắng chơi với con đến khi đi ngủ, để “giả vờ tỉnh táo”.
Tôi không cần ngày tôn vinh đàn ông. Chỉ cần hôm đó, ai đó trong nhà vỗ vai tôi và bảo: “Anh cũng là một phần của hạnh phúc này”.
Lời kết: Phía sau những cột chống lặng im
Người đàn ông này, như hàng triệu người khác, không muốn tạo ra một cuộc cách mạng nam quyền. Anh không có ý định tạo ra một cuộc cách mạng, không gào lên về bất công, không đòi hỏi. Anh chỉ đang sống. Nhưng cái cách anh sống: bình tĩnh, kiên nhẫn, đầy vết hằn – lại là câu trả lời thuyết phục nhất cho cái gọi là “nam quyền”. Họ không cần nhiều. Họ chỉ cần được sống như một con người.
H.P
(28.6.2025)

Bình luận về bài viết này