Ngày mai, đất nước sẽ thức dậy trong một khuôn hình mới. Không phải vì gà gáy sớm hơn, hay mặt trời bỗng chiếu rực rỡ hơn trên những thửa ruộng miền trung du, mà bởi từ ngày mai, Tổ quốc bắt đầu bước vào một kỷ nguyên mới, khi cơ cấu quyền lực quốc gia được sắp đặt lại, tinh gọn hơn, quyết liệt hơn, và, rất hy vọng sẽ minh triết hơn.
Cũng giống như khi mùa đông khép lại, không ai cần phải gióng chuông báo xuân, kỷ nguyên mới của dân tộc không cần diễn văn dài dòng hay nghi lễ màu mè. Nó đến nhẹ như gió chuyển mùa, nhưng đủ làm bừng tỉnh cả những khúc ruột lâu nay đã quá quen với sự trì trệ, những chiếc ghế đã quá quen với sự bất động.
Đất nước này đã trải qua biết bao lần thay da đổi thịt, nhưng hiếm có lần nào mà sự đổi thay lại thấm vào từng cơ quan, từng bộ máy, từng chức danh như lần này. Một hệ thống tổ chức mới, vận hành theo tinh thần những chủ trương, nghị quyết mới, không chỉ là câu chuyện của các cơ quan nhà nước, mà chính là lời thề cam kết trước Nhân dân: Chúng tôi sẽ làm việc ít hơn về hình thức, nhiều hơn về hiệu quả. Và, chúng tôi sẽ không để Nhân dân phải chờ đợi nữa.
Dẫu biết, không một cơ chế nào tự nó hoàn hảo. Và dù có sắp xếp bộ máy gọn đến đâu, mà tâm thế con người trong bộ máy ấy vẫn cũ, thì cũng như thay áo cho một người ngủ mê. Nhưng lần này, có lý do để hy vọng. Vì đất nước không còn thời gian để chần chừ. Vì thế hệ doanh nhân đã chờ quá lâu. Vì người nông dân đã mỏi mắt trông những cải cách không kịp mùa vụ. Vì thanh niên – những người vẫn thường được gọi là “tương lai”, đang khát khao được là hiện tại.
Chúng ta cần một hệ thống tổ chức không chỉ biết vận hành, mà biết xấu hổ khi vận hành tắc nghẽn. Cần một chính quyền không chỉ hiện diện trong các báo cáo, mà hiện diện nơi tiếng thở dài của người dân biến mất. Cần những người công chức dám từ chối an toàn để chọn lấy hiệu quả, dám ký tên vào những quyết định làm rung động những niềm tin lâu nay đang ngủ gục.

Từ ngày mai, những cơ quan mới, vị trí mới, vai trò mới sẽ được kích hoạt. Nhưng quan trọng hơn, tinh thần mới của quốc gia phải được đánh thức. Tinh thần kiến tạo chứ không ban phát, đồng hành chứ không chỉ điều hành. Cần những vị lãnh đạo nhìn xa hơn nhiệm kỳ, lắng sâu hơn khẩu hiệu, và sống nhiều hơn với điều thầm lặng nhất: danh dự của một người cầm lái số phận đất nước.
Kỷ nguyên mới không ở trên giấy. Nó ở trong thái độ chúng ta đi làm mỗi sáng. Trong từng câu trả lời công dân. Trong từng dòng chữ trên quyết định. Trong từng cuộc họp không để thông qua mà để tìm ra.
Ngày mai, đất nước thức dậy trong hình hài mới. Và nếu mai này, lịch sử ngoái lại, xin đừng để người đời phải tiếc rằng: Chúng ta đã có cơ hội để thay đổi, nhưng lại không đủ can đảm để bước qua chính mình.
H.P

Bình luận về bài viết này