Tôi không phải là doanh nhân. Tôi càng không quen thuộc gì với những phiên điều trần, những diễn đàn chính sách. Nhưng tôi đã sống giữa đời được một khoảng thời gian đủ để nhận ra: mỗi khi ai đó không xin gì, mà chỉ xin được tin… thì lời xin ấy không hề nhỏ.
Cuối tháng Sáu, giữa những ngày oi nồng như thể đất nước cũng đang cựa mình trong cơn chuyển dạ, có một cuộc họp báo công bố một sự kiện quan trọng. Ở đó, giữa nhiều câu chữ được soạn kỹ lưỡng, có một tứ nhẹ bẫng mà lay động lạ thường: “Tư nhân không xin đặc quyền, chỉ mong một môi trường minh bạch cùng thể chế ngày càng hoàn thiện để cống hiến. Doanh nhân không cần đặc lợi, chỉ cần niềm tin để bứt phá”.
Câu ấy không cần được phân tích. Chỉ cần được cảm nhận. Giống như khi ai đó đứng giữa buổi chiều, im lặng nhìn mặt trời lặn, và nói một câu bình thường mà khiến người ta chợt nhớ về bao năm tháng đã qua, bao điều mình đã chọn tin – hoặc không thể không tin.
Tôi hay ngồi quán cà phê vỉa hè gần nhà, nghe mấy người bạn doanh nhân khởi nghiệp nói chuyện. Họ chẳng mấy khi bàn về chính sách vĩ mô. Họ chỉ thì thầm về những tờ giấy họ chưa biết gửi đến đâu, về những người gõ cửa không báo trước, và về những điều thầm kín, bí mật một cách miễn cưỡng…
Và rồi tôi nghĩ: những người ấy, họ không hề mưu cầu một đặc quyền nào cả. Họ chỉ mong mình được làm điều đúng mà không bị làm phiền. Mong mình không bị xếp sau những người không làm gì mà vẫn tiến rất xa. Mong mỗi lần chính sách thay đổi, họ không phải bắt đầu lại từ đầu như những kẻ hành hương lạc hướng.
Kể từ ngày 1/7 năm nay, đất nước bước sang một kỷ nguyên mới – một hệ thống tổ chức bộ máy tinh giản hơn, gọn nhẹ hơn, được kỳ vọng sẽ vận hành bằng lý trí thay vì cảm tính, bằng luật thay vì lệ. Người ta nói nhiều về cải cách thể chế, về chuyển đổi mô hình tăng trưởng, về thu hút đầu tư tư nhân… Nhưng tôi vẫn nghĩ về những điều giản dị hơn.
Rằng, trong cuộc chuyển mình này, niềm tin phải được đặt lại. Không phải bằng văn bản, mà bằng cách đối xử. Không phải bằng phát biểu, mà bằng việc giữ lời.
Tư nhân – xét cho cùng – không phải là một “thành phần kinh tế”, mà là một tâm thế sống. Đó là những người không trông chờ vào ngân sách. Không tìm sự bảo bọc. Họ sống bằng trí tuệ và mồ hôi của chính mình. Họ đầu tư cho tương lai trong lúc hiện tại còn chưa chắc chắn. Và họ rất cô đơn.
Tôi không quên những năm tháng mà kinh tế tư nhân vẫn bị ngờ vực, bị xem là “phía bên kia”. Rồi những khẩu hiệu nở rộ, những diễn đàn rầm rộ, nhưng sau tất cả, nhiều doanh nhân vẫn chỉ xin… được yên thân mà làm ăn lương thiện.
Vậy nên hôm nay, khi họ nói “không xin đặc quyền”, tôi tin họ. Khi họ nói “chỉ cần niềm tin để bứt phá”, tôi biết họ đang nhắn gửi vào lòng ai đó niềm mong nhỏ bé mà bền bỉ – như tiếng gõ nhè nhẹ trên cánh cửa tương lai.
Tôi hay viết về nỗi buồn. Nhưng nỗi buồn đẹp là nỗi buồn biết hy vọng. Cũng giống như những doanh nhân ấy – họ không cần được ưu ái. Họ chỉ cần được thừa nhận là một phần trung thực của bức tranh phát triển.
Đừng trao họ đặc quyền. Hãy trao họ một thể chế tử tế. Đừng hứa cho họ những cú hích. Hãy dọn sạch những cản trở vô hình. Đừng vẽ cho họ một tương lai sáng lóa. Hãy giúp họ tin vào ngày mai – bằng một hôm nay đáng tin. Và tôi nghĩ, nếu thể chế này biết lắng nghe, thì câu nói giản dị ấy – “Chúng tôi không xin gì, ngoài một niềm tin để sống và làm thật” – sẽ là “lửa thử vàng” cho cả một thời đại đổi thay.
H.P


Bình luận về bài viết này