(Tản mạn giữa thời trí tuệ nhân tạo lên ngôi)

Khoa học bảo rằng, càng nhiều nếp gấp trong não người thì tư duy càng sắc bén. Những nếp gấp ấy như khe đá thời gian, nơi tích tụ trí nhớ, kinh nghiệm, hoài nghi và những câu hỏi chưa ai trả lời được. Con người đã từng rất tự hào về những nếp gấp của mình.

Nhưng rồi A.I xuất hiện. Không có não. Không có nếp gấp sinh học. Chỉ có những mạng nơron nhân tạo với hàng tỷ tham số, lớp chồng lên lớp, nhanh như ánh sáng và phẳng như màn hình.

Và từ đó, người ta bắt đầu… ít nghĩ hơn.

Trẻ em không cần học thuộc lòng nữa, vì có Google. Người lớn không cần nghĩ câu chúc Tết, vì ChatGPT có hàng trăm mẫu. Chúng ta không còn tranh luận dai dẳng, vì A.I sẽ đưa ra “phương án tối ưu nhất”.

Tiện lợi quá, đôi khi đáng sợ. Người ta không còn suy nghĩ mà chỉ chọn lựa. Như thể tư duy bây giờ là một loại tiện ích có thể tắt – mở khi cần.

Thế rồi, có lúc tôi tự hỏi: Con người còn giữ được bao nhiêu nếp gấp trong trí óc mình?

***

Không ít người hào hứng khoe về việc dùng A.I để làm thơ, soạn nhạc, viết thư tình, thậm chí… soạn lời cầu hôn. Có người còn nói: “ChatGPT viết hay hơn mình, nghĩ nhanh hơn mình, đỡ sai chính tả nữa…”.

Ừ, nhanh thật. Mượt thật. Mà lạnh. Lạnh như một bản nhạc không có tì vết, nhưng cũng không có lỗi nhịp. Không có tim.

A.I học rất nhanh, rất rộng. Nhưng nó không biết tiếc. Không biết bối rối. Không biết lưỡng lự giữa hai lựa chọn đúng – sai mà lòng còn ngổn ngang.

A.I có thể bắt chước được thơ. Nhưng nó không run tay khi viết một câu thơ sai ngữ pháp vì quá xúc động. Nó không mất ngủ chỉ vì… một từ chưa chọn được.

Vậy nên tôi không sợ A.I sẽ vượt con người. Tôi chỉ sợ… con người không còn muốn vượt mình nữa.

Khi đó, nếp gấp A.I cứ thế dày lên, còn nếp gấp người sẽ dần mờ như lớp bụi trên một cuốn sổ tay cũ.

Tôi nghĩ, đã đến lúc ta học lại những điều tưởng chừng… cổ lỗ sĩ: Ngồi yên. Đọc chậm. Viết tay. Trao đổi trực tiếp. Đặt dấu chấm hỏi. Thử sai. Ngẫm lại.

Bởi vì không phải cái gì làm được nhanh hơn cũng là tốt hơn. Không phải cái gì trơn tru hơn cũng là sâu hơn. Và chắc chắn, không phải cái gì đúng hơn cũng… thật hơn.

Nếu một ngày nào đó, A.I biết buồn – thì A.I sẽ dạy nó cách… chịu đựng nỗi buồn? Nếu một ngày nào đó, A.I viết thơ hay hơn ta – thì liệu nó có biết… gấp lại nỗi đau vào từng con chữ?

Con người lớn lên không phải bằng việc thắng A.I. Mà là bằng việc không để mất đi những nếp gấp của mình. Bởi vì đó không chỉ là cấu trúc não học. Mà là ký ức, là cảm xúc, trách nhiệm. Và là linh hồn của mỗi người nữa.

Đừng để mất!

H.P

Categories:

Bình luận về bài viết này