Hà Nội, nay là ngày 19 tháng 8. Tiết trời đã chớm thu, thật dịu dàng. Tám mươi năm trước, cũng vào một ngày tháng Tám lịch sử này, Hà Nội sục sôi trong khí thế cách mạng. Và trong dòng chảy hối hả của dân tộc ấy, có một người cách mạng: Ông nội tôi – Nhà cách mạng Phạm Duy Sen.

Với nhiều người khi ấy, Ông tôi – người con làng Tương Mai là người sáng lập ra thương hiệu cà phê của gia đình, một trong những quán cà phê đầu tiên do người Việt mở tại số 5 phố Gia Long (nay là Bà Triệu) từ năm 1936; rồi cũng biết đến Ông là một doanh nhân tài ba khi sản xuất cả vợt tennis để xuất khẩu sang Nhật, Pháp trước năm 1945. Nhưng với tôi, qua những trang tài liệu đã ngả màu thời gian và những câu chuyện kể của Bố tôi, Bác Trí, hay của các bác, các cô chú và những trang lịch sử còn sót lại, hình ảnh Ông hiện lên còn lớn lao hơn thế. Ông là một võ sư yêu nước, một nhà hoạt động cách mạng thầm lặng mà kiên trung.

Từ năm 1942, Ông đã được giao nhiệm vụ gây dựng phong trào Việt Minh, khéo léo lồng ghép việc huấn luyện võ thuật, kiếm thuật với việc tuyên truyền, giác ngộ lòng yêu nước cho thanh niên Hà thành. Những lò võ của Ông không chỉ rèn luyện sức vóc mà còn hun đúc ý chí, chuẩn bị cho ngày khởi nghĩa trọng đại.
Và trong thời điểm ngày lịch sử 19/8/1945, trong biển người cuồn cuộn tiến về trung tâm Hà Nội, đoàn kiếm do Ông Sen phụ trách đã trở thành một trong những mũi nhọn, đi đầu trong nhiệm vụ chiếm giữ Bắc Bộ Phủ. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc tòa nhà lịch sử hôm ấy, chính là do đôi tay Bà nội tôi, bà Nguyễn Thị Oanh, đã thức đêm để may.

Trong bài báo “Hồi ức ngày Khởi nghĩa” đăng trên báo Hà Nội Mới ngày 14/8/1994, tác giả Đinh Kim Khánh vẫn còn ghi lại khoảnh khắc hào hùng đó: “Anh Phạm Duy Sen đứng giữa sân (Bắc Bộ Phủ) hướng về các anh em bảo an hô lớn: Anh em bảo an, cách mạng đã thắng lợi đừng bắn vào đồng bào mình, hãy mang súng ra tập trung ở đây và hãy theo cách mạng…”. Lời kêu gọi đanh thép, đầy uy tín của Ông đã thuyết phục được lực lượng bảo an binh hạ vũ khí, góp một phần quan trọng vào thắng lợi không đổ máu của cuộc tổng khởi nghĩa tại Hà Nội.
Cuộc đời ông là những trang sử sống động và hào hùng. Đó là tấm Chứng minh thư của Việt Nam Cứu Quốc Hội chi hội Hoàng Diệu cấp ngày 10/12/1946. Là tờ giấy của Nha Thanh niên Thể dục cử ông đi huấn luyện võ thuật cho các đoàn quân. Và đặc biệt, đó là thanh kiếm và khẩu súng lục – những kỷ vật của ngày khởi nghĩa giờ đây đang được trân trọng trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Thanh kiếm ấy, nghe kể lại, là do một sĩ quan Nhật trao tặng sau khi thua ông trong một cuộc tỉ thí, một minh chứng cho khí phách của người võ sư đất Hà thành.

Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, Ông tiếp tục bảo vệ, xây dựng chính quyền cách mạng ở Hà Nội, làm Chủ tịch Bảo vệ kháng chiến phân khu Mai Hắc Đế – Đại học Hà Nội, rồi tham gia Tuần Lễ Vàng do Chính phủ lâm thời phát động… Khi Toàn quốc kháng chiến, Ông Bà lại theo tiếng gọi của non sông, địu đàn con thơ, mang theo cả gánh cà phê của gia đình đi khắp các vùng tản cư, phục vụ đồng bào và chiến sĩ. Bố tôi, ông Phạm Duy Dũng cũng được sinh ra ở Chợ Đại (Hà Nam cũ) vào một ngày tháng bảy năm 1948. Để rồi ngày 10/10/1954, ông bà lại cùng đoàn quân chiến thắng trở về tiếp quản Thủ đô, tiếp tục gây dựng lại cơ nghiệp tại 76 Phố Huế và sau đó là 96 Lê Văn Hưu.

80 năm đã trôi qua. Đất nước đã đi qua bao thăng trầm. Gia đình tôi hôm nay vẫn nối nghiệp cha ông, giữ trọn vẹn hương vị cà phê mà ông đã dày công vun đắp. Mỗi khi nhìn những kỷ vật xưa cũ, lòng tôi lại trào dâng một niềm tự hào khôn xiết. Ông bà và thế hệ của mình đã sống một cuộc đời thật trọn vẹn, đã cống hiến những năm tháng thanh xuân đẹp nhất cho sự nghiệp vĩ đại của dân tộc.

Ở Sencafe (số 8 Yên Phụ nhỏ), anh tôi – Phạm Duy Cường (Dr. Dẻo) đã và đang dành một góc trưng bày những kỷ niệm hào hùng đó của Ông và của gia đình tôi. Đó như một lời nhắc nhở cho thế hệ chúng tôi về trách nhiệm gìn giữ và phát huy di sản mà ông cha đã để lại. Mời mọi người ghé qua, và cùng ngược dòng thời gian, để cảm nhận một phần lịch sử hào hùng của dân tộc qua câu chuyện của một gia đình người Hà Nội. Bởi trong hương cà phê hôm nay, dường như vẫn còn thoảng đâu đây khí phách của mùa thu cách mạng năm ấy…
H.P
(19.8.2025)
Ảnh tư liệu: Phạm Duy Cường.

Bình luận về bài viết này