Có những bộ phim, người ta phải tranh nhau những suất chiếu đầu tiên để không lỡ nhịp thời cuộc. Lại có những bộ phim, phải đợi đến khi rạp chiếu đã thưa người, khi những ồn ào khen chê đã lắng xuống, ta mới tìm về, như một cuộc hẹn riêng tư với quá khứ. Vợ chồng tôi đã xem “Mưa Đỏ” như thế. Trong một tối đầu thu Hà Nội, khi thành phố ngoài kia vẫn hối hả với những vòng quay thường nhật, chúng tôi chọn cách ngồi lại trong bóng tối, để một cơn mưa của hơn nửa thế kỷ trước dội về.
Tôi không biết vợ mình nghĩ gì, chỉ thấy siết nhẹ tay tôi khi màn ảnh rực lên trong lửa và máu. Bàn tay ấm áp và mềm mại ấy là hiện tại, là bình yên. Còn trên kia, là một hiện thực khác, nơi những bàn tay có lẽ còn chưa kịp biết đến run rẩy của ái tình đã phải nắm chặt cây súng. Họ, những chàng trai, cô gái đã sống, chiến đấu ở Thành cổ Quảng Trị, cũng trạc tuổi chúng tôi bây giờ, hoặc trẻ hơn. Nhưng sao họ lại xa xôi đến thế?
Họ không có những buổi hẹn hò cà phê cuối tuần, không có những chuyến đi xa ngẫu hứng. Tuổi thanh xuân của họ được đo bằng những cuộc tiến công, bằng chiều dài chiến hào, bằng lằn ranh mỏng manh giữa sự sống và cái chết. Tình yêu của họ, nếu có, cũng mong manh như cánh bồ công anh trong gió lửa, là ánh mắt vội trao, là lá thư chưa kịp gửi, là lời hẹn ước giản dị “hết chiến tranh mình sẽ…”. Một lời hẹn mà có thể chẳng bao giờ thành hiện thực.

Nhìn những đôi mắt trên màn ảnh, tôi cứ ám ảnh mãi về sự muộn màng và dang dở ấy. Họ đã yêu Tổ quốc mình bằng một tình yêu không hề tính toán. Họ đã ngã xuống khi tuổi đời chỉ vừa chạm ngõ thanh xuân. Họ hóa thân thành đất, thành cỏ non, để thế hệ chúng tôi hôm nay có thể yêu nhau một cách trọn vẹn, đủ đầy.
Trong rạp chiếu phim tiện nghi, mát lạnh, tôi chợt thấy xấu hổ với những ưu phiền nhỏ nhặt của mình. Những áp lực công việc, những hờn giận vu vơ, những mệt mỏi đời thường… tất cả bỗng trở nên vô nghĩa trước sự hy sinh vĩ đại kia. Chúng tôi, những người trẻ sinh ra và lớn lên trong hòa bình, đôi khi đã mặc nhiên coi sự bình yên này là một điều sẵn có. Ta cứ vội vã sống, vội vã mưu cầu hạnh phúc cá nhân mà quên mất rằng, để có được một con đường thong dong ta đi hôm nay, đã có bao nhiêu thế hệ phải đi trong bom đạn.
Phim khép lại. Đèn bật sáng. Cơn mưa đỏ ngừng rơi trên màn ảnh nhưng dường như vẫn còn âm ỉ chảy trong lòng. Bước ra khỏi rạp, không khí lành lạnh ùa vào mặt. Phố xá vẫn lên đèn rực rỡ. Dòng người vẫn ngược xuôi. Cuộc sống vẫn tiếp diễn an lành.
Vợ tôi khẽ tựa đầu vào vai tôi, thì thầm một câu bâng quơ: “May mà mình có nhau nhỉ?”. Tôi không trả lời, chỉ siết chặt tay nhau hơn. Ừ, may mà mình có nhau. Và may mắn hơn, chúng ta có cả một dân tộc để tựa vào. Một dân tộc đã đi qua những cơn mưa đỏ như thế để giữ lấy màu xanh cho những cánh đồng, giữ lấy sự bình yên cho những mái nhà, và giữ lấy những khoảnh khắc yêu thương giản dị cho chúng tôi hôm nay.
Đêm ấy, trên đường về, chúng tôi đã im lặng rất lâu. Có lẽ, chẳng cần nói gì nữa. Bởi sau khi đi qua một cơn mưa của quá khứ, người ta sẽ biết trân trọng hơn những ngày nắng đẹp của hiện tại.
09.25

Bình luận về bài viết này