Hà Nội những ngày cuối tháng Mười một, gió heo may dường như sắc hơn, len lỏi vào từng nếp áo, khẽ khàng đánh thức những tầng vỉa ký ức mà ta tưởng đã ngủ quên. Ngày 20/11, giữa ngập tràn hoa và những lời chúc tụng, lòng tôi lại chùng chình trôi về một miền nhớ, nơi có hai bóng hình đã tạc vào tâm hồn tôi những nét vẽ đầu tiên về cái Đẹp và sự Tử tế.

​Người đầu tiên là nhà giáo Hà Xuân Thành. Tôi thương mến gọi bằng “ông Thành”. Ông đã đi xa, mang theo cả một bầu trời ngôn ngữ và văn hóa Pháp hào hoa và cái cốt cách thanh lịch của người Tràng An cũ, thứ mà bây giờ người ta mải miết đi tìm như tìm bóng chim tăm cá. Ngày ấy, thầy không chỉ dạy tôi những động từ, những mạo từ hay cách phát âm tiếng Pháp sao cho tròn vành rõ chữ; mà còn dạy tôi cách “làm người” trước khi học chữ.

Ông dạy rằng, sự sang trọng không nằm ở tấm áo khoác ngoài, mà ở cái cúi đầu chào hỏi, ở sự khiêm cung và tấm lòng rộng mở. Hình bóng ông với nụ cười hiền hậu, tình yêu với bà Thái (vợ ông) và phong thái ung dung tự tại, chính là bài học sống động nhất về sự hào hoa mà không phô trương, uyên bác mà vô cùng giản dị. Ông là một người cha, một người thầy, và là thân sinh của bạn bố tôi – cái mối duyên nợ ân tình ấy khiến hình ảnh ông trong tôi vừa kính trọng, vừa gần gũi như máu thịt.

​Và rồi, dòng chảy văn hóa ấy, cái gen di truyền của sự tài hoa ấy lại tiếp tục chảy tràn trên những phím đàn của cô – Tiến sĩ, Nghệ sĩ ưu tú Hà Ngọc Thoa. Nếu ông Thành dạy tôi sự lịch duyệt qua ngôn ngữ, thì cô Thoa dạy tôi biết yêu thương qua những thanh âm. Cô là em gái của bạn bố tôi, là một trong hai cô con gái rượu của ông Thành. Có lẽ vì thế mà ở cô, tôi thấy lại cái bóng dáng nghiêm cẩn mà đôn hậu của thầy. Cô dạy tôi chơi piano, không chỉ là kỹ thuật ngón, không chỉ là đọc nốt nhạc vô tri. Cô dạy tôi cách để trái tim rung lên trước khi ngón tay chạm vào phím trắng, phím đen.

​Cô dạy tôi rằng, tiếng đàn cũng như tiếng người, phải chân thành thì mới chạm được đến người nghe. Những buổi học đàn bên người nữ nghệ sĩ ấy là những khoảng lặng bình yên nhất, nơi tôi được trú ẩn trong thánh đường của âm nhạc, được gột rửa tâm hồn bởi sự chỉ dạy ân cần và tài năng trác tuyệt.

​Hôm nay, ông đã thành người thiên cổ, mây trắng đã bay về trời. Cô đã nghỉ hưu nhưng vẫn miệt mài gieo những nốt nhạc xanh vào đời. Tôi may mắn mang trong mình cái may mắn kỳ lạ của số phận: Được làm học trò của hai cha con, được thụ hưởng cái tinh túy của một gia đình trí thức Hà Nội gốc, được kết nối bởi tình bạn thâm giao của thế hệ cha ông. Xin thắp một nén tâm hương nhớ Ông.

Xin gửi một đóa hoa lòng kính yêu đến Cô. Xin cảm ơn họ – những người đã giữ lửa, đã trao truyền, để trong tôi hôm nay, dù đi đâu về đâu, vẫn giữ được chút “hồn cốt” Hà Nội, vẫn biết rung động trước một áng văn hay và rưng rưng trước một tiếng đàn buồn.

Bình luận về bài viết này