Có những ngày, người ta không mệt vì công việc nhiều, mà mệt vì một thứ rất nhỏ: đặt tên file.
Tôi còn nhớ hôm ấy, cả phòng gần như im phăng phắc. Đồng hồ đã trôi qua giờ tan làm từ lâu, màn hình ai nấy vẫn sáng trắng, còn đầu óc thì đặc quánh như bị vắt kiệt. Một bản báo cáo nằm chình ình trên desktop, sửa đi sửa lại không biết bao nhiêu lần. Người này góp ý một chút, người kia chỉnh thêm một đoạn, sếp lại bảo “ổn rồi, nhưng xem lại lần cuối nhé”. “Lần cuối” ấy, ai đi làm rồi cũng hiểu, thường chẳng bao giờ là lần cuối thật.
Tôi thở dài, rê chuột đến ô đổi tên file. Ngón tay dừng lại trên bàn phím. Trong đầu hiện ra cái tên quen thuộc mà gần như dân văn phòng nào cũng từng dùng ít nhất một lần: Final.
Nghe thật gọn. Thật quyết liệt. Thật có cảm giác chốt hạ.
Nhưng cũng chính lúc ấy, một người đồng nghiệp ngồi cạnh quay sang, mắt thâm quầng nhưng môi vẫn cố nhếch lên:
“Biết từ gì không nên dùng để đặt tên file không”?
Tôi ngẩng lên, mệt đến mức chẳng buồn đoán. Anh ấy nhìn cái màn hình của tôi, rồi cười như một người đã đi qua quá nhiều thương đau của Word, Excel và PowerPoint:
“Final”.
Tôi bật cười theo phản xạ. Một tiếng cười khô nhưng thật. Cả phòng nghe thấy, vài người quay lại. Có người hỏi với sang: “Sao thế?”. Anh ấy lặp lại, chậm rãi như đang kể một chân lý đời người:
“Vì cứ đặt là Final… thì y như rằng sau đó sẽ có Final_mới, Final_chốt, Final_chốt_2, Final_lần_cuối, rồi Final chuẩn, rồi Final chuẩn thật, rồi cuối cùng là…”
Anh ấy nhún vai, nhấn mạnh từng chữ: “Phai nồ”.

Cả phòng nổ ra một tràng cười. Không phải kiểu cười vì câu đùa quá xuất sắc, mà là kiểu cười vì nó đúng quá. Đúng đến đau lòng. Đúng như chính những ngày tháng đi làm của mỗi người: cứ tưởng đã xong, hóa ra mới chỉ là bắt đầu cho một vòng chỉnh sửa khác. Cứ nghĩ mình đã chạm đến bến bờ, ai ngờ trước mặt lại hiện thêm một cây cầu nữa.
Tôi nhìn lại cái file trên màn hình. Con trỏ vẫn nhấp nháy. Chỉ là một cái tên thôi, vậy mà bỗng thấy nó giống cả cuộc sống của người lớn. Chúng ta luôn muốn gọi một điều gì đó là “cuối cùng”, để tự trấn an mình rằng mọi thứ rồi sẽ ổn, rồi sẽ kết thúc, rồi sẽ được nghỉ ngơi. Nhưng đời đâu dễ thế. Nhiều thứ mang tên “cuối cùng” lại chỉ là một chặng nữa trên hành trình dài mỏi mệt.
Tôi không đặt tên file là Final nữa. Tôi đổi thành một cái tên đơn giản hơn, bình tĩnh hơn. Rồi lưu lại. Ngoài cửa kính, thành phố đã lên đèn từ lúc nào. Trong căn phòng nhỏ, sau tràng cười ngắn ngủi ấy, ai nấy lại cúi xuống làm việc. Nhưng không khí bỗng nhẹ đi một chút. Chỉ một chút thôi, cũng đủ để người ta thấy mình vẫn chịu được, vẫn đi tiếp được.
Và tôi hiểu ra rằng, đôi khi điều cứu một ngày dài không phải là công việc bỗng ít đi, cũng không phải deadline bỗng biến mất.
Mà chỉ là giữa bộn bề, có một người buông đúng một câu đùa:
“Đừng đặt tên file là Final”.
Bởi vì ai từng đi qua những tháng ngày tất bật ấy đều biết, thứ gọi là “cuối cùng” trong công việc… nhiều khi chỉ là một cách viết khác của hai chữ phai nồ.
H.P
03.26

Bình luận về bài viết này