Chào mày,
Tao viết thư này vào một đêm không đặc biệt. Không có cơn mưa nào rơi ngoài hiên, cũng chẳng có bản nhạc buồn nào đang ngân lên. Chỉ có tiếng thở đều đều của căn phòng nhỏ, và một trái tim vừa lặng im gập lại trang cuối của cuốn sách Dám hạnh phúc.
Mày nhớ không? Tao từng hỏi mày, trong một lần quá mỏi mệt: “Sao mãi không thấy hạnh phúc đến?”
Và mày, dù cố gắng mạnh mẽ, chỉ biết cười nhạt, nhún vai: “Chắc nó chưa đến lượt mình…”
Tao thương mày, vì cái cách mày luôn nhận phần thiệt thòi về mình như một lẽ tất nhiên. Tao thương cái cách mày cố gồng, cố tỏ ra ổn, cố cho mọi người thấy rằng: “Tao không sao”. Tao biết, đằng sau nụ cười là hàng trăm lần mày thức khuya, không phải vì công việc, mà vì không biết phải nói chuyện với ai để đỡ thấy trống rỗng.
Mày sống giỏi quá, giỏi đến mức tao từng nghĩ mày là một kẻ lý trí đến lạnh lùng. Nhưng đọc đến nửa cuốn Dám hạnh phúc, tao mới giật mình: mày không phải lý trí, mày chỉ đang sợ.

Mày sợ được yêu thương.
Mày sợ nếu buông bỏ lớp mặt nạ, người ta sẽ không thích mày nữa.
Mày sợ nếu sống thật với những khát khao, mày sẽ bị từ chối.
Và mày sợ nhất là: nếu thực sự hạnh phúc, mày sẽ không còn ai để đổ lỗi nữa.
Cuốn sách ấy, không có gì to tát. Chỉ là một cuộc đối thoại đơn giản giữa một chàng trai trẻ và một ông triết gia già. Nhưng chính sự đơn giản đó đã lột trần rất nhiều điều tao, và có lẽ cả mày – chưa từng dám gọi tên.
“Tất cả những rắc rối trong cuộc đời con người đều là rắc rối trong các mối quan hệ”.
Nghe tưởng nhẹ. Nhưng càng nghĩ càng thấy nó như đang gọi chính tên mình.
Mày từng đau lòng bao nhiêu lần chỉ vì ánh mắt phán xét của người khác?
Mày từng thay đổi bao nhiêu thói quen, từ bỏ bao nhiêu đam mê, giấu đi bao nhiêu phần con người chỉ vì sợ bị hiểu lầm, bị không thích?
Tao đã thấy mày buồn khi một người bạn cũ quên sinh nhật.
Tao đã thấy mày tắt điện thoại sau một cuộc họp bị mắng oan, không vì giận dữ, mà vì hụt hẫng: “Sao mình luôn cố gắng, mà vẫn chẳng ai hiểu?”
Tao đã thấy mày viết một bài thật hay, rồi xóa nó đi vì nghĩ: “Ai sẽ quan tâm?”
Tao đã thấy hết.
Và tao xin lỗi, vì đã để mày cô đơn ngay trong chính cuộc đời của mình.
Cuốn sách ấy đã dạy tao, mà cũng là dạy mày, một bài học giản dị nhưng sâu sắc: “Hạnh phúc không phải là thứ người khác cho mình. Hạnh phúc là lựa chọn, là hành động. Là dám sống từng ngày một cách tử tế với chính mình”.
Tao nghĩ… chúng ta đã quên sống như vậy từ lâu rồi.
Mình không còn uống cà phê vì thích, mà vì cần tỉnh táo để làm vừa lòng deadline.
Mình không còn viết vì yêu chữ nghĩa, mà vì hy vọng ai đó sẽ thả tim.
Mình không còn yêu vì muốn trao đi, mà vì sợ trống rỗng nếu không có ai bên cạnh.
Mình đã sống như một cỗ máy – hiệu quả, nỗ lực, biết điều – nhưng cạn dần niềm vui.
“Con người níu giữ bất hạnh như một phần bản sắc để không phải chịu trách nhiệm cho việc thay đổi”.
Tao đọc câu đó, mà bỗng thấy lạnh cả người.
Phải rồi, mình đã quá quen với việc đổ lỗi: tại hoàn cảnh, tại người khác, tại vết thương cũ…
Mình quên mất rằng: mọi nỗi đau đều có thể được chữa lành – nếu mình chịu bước ra khỏi nó.
Có một đoạn trong sách, triết gia hỏi chàng trai: “Cuối cùng, cậu sống để được yêu thương, hay để yêu thương?”
Câu hỏi đó xuyên vào tim tao như một mũi kim – vì tao không trả lời được. Mày thì sao?
Mày đã từng sống bao lâu chỉ để mong ai đó khen mày giỏi, ai đó yêu mày thật lòng, ai đó thấy được giá trị của mày?
Và đến bao giờ mình mới hiểu: chính mình mới là người đầu tiên phải yêu thương và nhìn nhận bản thân?
Mày biết không, hôm nay khi tao đọc đến đoạn: “Yêu không phải là chiếm hữu. Yêu là cùng nhìn về một hướng”.
Tao đã thở phào.
Vì cuối cùng, tao cũng dám buông tha cho những mối quan hệ từng khiến mày cạn kiệt. Những mối quan hệ mà mày cứ cố bám víu, chỉ vì sợ rằng nếu mất đi, mày sẽ chẳng còn gì. Nhưng mình không cần giữ một người, nếu chính mình phải biến mất để làm điều đó.
Hạnh phúc không nằm trong bàn tay người khác. Nó nằm trong chính đôi chân mình – có dám bước đi, có dám dừng lại, có dám một mình hay không.
Và quan trọng nhất, mày không phải chứng minh điều gì nữa cả.
Không với ai.
Không vì ai.
Chỉ cần mày tin rằng mày xứng đáng được sống một cuộc đời đầy tử tế, nhẹ nhàng và trọn vẹn.

Từ nay, tao hứa…
Tao sẽ không trách mày nữa, mỗi khi mày lỡ yếu đuối.
Tao sẽ không thúc ép mày phải trở thành “phiên bản tốt nhất”, mà sẽ học cách ở bên mày, dù mày đang là phiên bản ra sao.
Tao sẽ cho mày nghỉ ngơi khi cần. Tao sẽ nghe mày nói, khi mày không cần lời khuyên.
Và hơn tất cả, tao sẽ học cách làm bạn với mày… suốt đời.
Bởi vì, nếu không phải là tao, thì ai sẽ làm điều đó?

Cuộc đời này có thể không công bằng. Có thể mày sẽ gặp nhiều người không tốt, có thể mày sẽ còn va vấp, thất vọng, đau lòng. Nhưng tao tin, chừng nào mày còn biết quay về với chính mình, mày sẽ không bao giờ thật sự gục ngã.
Cảm ơn mày, vì đã đi với tao đến tận bây giờ – dẫu có lúc tao từng quên mất sự hiện diện của mày.
Cảm ơn mày, vì đã dám sống, dù cuộc đời đôi lúc tàn nhẫn.
Và nếu hôm nay, mày chưa hạnh phúc – cũng không sao.
Chỉ cần mày dám sống tử tế với chính mình thêm một ngày nữa thôi, là đã đủ đẹp rồi.
Vậy nhé, tao sẽ còn viết thư cho mày nhiều lần nữa. Trong những đêm mệt, trong những sớm vui, trong những buổi chiều không ai lắng nghe… Vì bây giờ, tao đã biết: không ai có thể ôm lấy mày nhiều bằng chính tao.
Thân thương,
Một “tao” – sau khi dám hạnh phúc


Bình luận về bài viết này