Một ngày bình thường

(Viết cho những sớm mai không vội)

Sáng nay, tôi mở mắt giữa một Hà Nội không vội. Lạ thật, phố không ồn, chim không gắt, ngay cả tiếng xe máy cũng như rụt rè hơn mọi ngày. Một sự yên tĩnh không báo trước, như thể ai đó đã viết sẵn một bản giao hưởng tĩnh lặng cho riêng tôi, trong chính buổi sáng tưởng như chẳng có gì đặc biệt.

Trên bậu cửa, một chiếc lá non vừa rụng xuống. Tôi nhìn nó hồi lâu, rồi chợt nhớ tới câu thơ của Tagore: “Hoa rơi vì cây muốn thế, không vì gió thổi qua”. Đúng vậy, đời người có bao nhiêu biến động lớn lao là đến từ bên trong, không phải do những cơn gió ngoài kia. Và có những ngày, chỉ cần chậm lại một nhịp, ta sẽ nghe thấy tiếng lòng mình như suối nguồn lặng lẽ rì rầm.

Tôi uống một ngụm trà sen ướp từ mùa hạ cũ, vẫn còn giữ hương của tháng sáu, khi đầm sen Hồ Tây ngập ánh chiều và lòng người còn chưa kịp nhiều lo toan như bây giờ. Một ngày bình thường nhưng ký ức thì chưa bao giờ bình thường. Có lẽ đó là cái thú của người sống lâu trong thành phố, nơi thời gian không trôi đi mà lắng lại. Như người đàn bà bán hoa đầu ngõ vẫn ngồi đó suốt bao năm, với nụ cười ngậm ngùi và đôi mắt như biết hết những mùa đi qua trên mái tóc của người mua…

Tôi từng nghĩ, cuộc đời phải có biến cố, phải bùng nổ, phải có những cú ngoặt như Dostoevsky hay viết, một tay cầm rượu, một tay cầm súng, đứng giữa lằn ranh thiện – ác. Nhưng không, đời tôi không như tiểu thuyết. Đời tôi là những buổi sáng chậm, những bữa cơm không thiếu người, những cuộc gọi hỏi nhau “ăn gì chưa?”, là tiếng leng keng của chiếc xe đạp chở đá vụn của bác hàng xóm mỗi sáng sớm. Và dần dà, tôi nhận ra: “Bình thường là một ân huệ”. Bởi vì có những người, cả đời chỉ mong một ngày được sống bình thường, không bệnh tật, không chia ly, không mất mát.

Người ta hay khát khao tình yêu như một ngọn lửa thiêu đốt. Còn tôi, giờ đây, chỉ mong một cái nắm tay không buông giữa mùa đông, một lời nhắn “em ăn mặc ấm vào” giữa tháng mười. Tôi từng yêu như một đứa trẻ, bây giờ tôi yêu như người già – ít lời, nhiều nhớ.

Và tôi nhớ. Nhớ mẹ tôi những ngày chưa đau lưng, nhớ cha tôi hay đọc báo giấy, rồi vừa đọc vừa lẩm bẩm mắng mấy ông trên đó. Nhớ cái hồi mình còn tin Tết là thứ gì đó linh thiêng lắm, không phải dịp để làm việc PR hay lên kế hoạch tài chính.

Bình thường, có khi là điều thiêng liêng nhất. Chỉ là chúng ta trẻ quá, vội quá, nên không nhận ra…

Chiều nay, tôi thấy một đứa bé đứng bên hồ, thả một chiếc thuyền giấy xuống nước. Chiếc thuyền trôi, lặng lẽ và kiêu hãnh. Tôi không biết nó mang theo điều ước gì, có thể là một món đồ chơi, một điểm tốt, hay đơn giản là “mong bố mẹ đừng cãi nhau nữa”. Tôi từng là đứa bé ấy. Chúng ta từng là đứa bé ấy. Chúng ta từng mơ những điều bình thường, nhưng lớn lên, lại chạy theo những thứ ồn ào như thể không thể sống thiếu nó. Để rồi một ngày, chính những điều bình thường đã bỏ đi, mà ta không kịp giữ…

Tối nay, tôi sẽ viết một bức thư tay. Không gửi. Chỉ để dưới gối. Viết cho người tôi thương, cho người tôi đã thương, và cho chính tôi, trong một ngày không có gì xảy ra.

Tôi sẽ viết:

“Hãy biết ơn hôm nay
vì ta còn được sống,
dù chẳng có gì đặc biệt
ngoài tiếng gió qua ô cửa,
và một người vẫn nhớ đến
những điều tưởng như chẳng ai nhớ nữa”.

Một ngày bình thường là điều đẹp đẽ, nếu bạn đủ bình tâm để nhận ra điều phi thường trong nó. Và nếu ngày mai đến, tôi chỉ mong nó lại là một ngày… bình thường.

H.P


Bình luận về bài viết này