Giữa lòng phố thị, có những khoảnh khắc khiến ta chững lại, không phải bởi kẹt xe hay đèn đỏ, mà bởi một điều gì đó rất đỗi mơ hồ: một sợi tóc bạc trên mái đầu người thân, một bước chân chậm dần giữa dòng người hối hả, hay một chiếc ghế trống nơi bàn ăn đã từng rất đông đủ…
Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố. Cái thành phố mà thời gian dường như được đóng gói trong từng lịch trình, từng deadline, từng cuộc hẹn chỉn chu. Mọi thứ chuyển động không ngừng, nhanh đến mức đôi khi tôi không kịp nhận ra. Thời gian vẫn đi, vẫn lặng lẽ in dấu lên tất cả, nhất là những người tôi thương.
Bố tôi không còn khỏe như ngày xưa, như ngày xưa sẵn sàng cõng tôi băng qua cả con phố ngập nước chỉ để kịp giờ học. Giờ ông ngồi lặng hơn, hay quên hơn, và đôi mắt nhiều khi nhìn về phía xa, như đang trò chuyện với những điều xưa cũ.
Mẹ tôi bây giờ thường phải ngồi nghỉ giữa chừng khi đang nấu ăn. Mái tóc bà đã bạc quá nhiều, đôi mắt hiền từ ấy nay thường giấu đi nét mỏi mệt sau gọng kính. Ngày còn bé, tôi từng tin mẹ là siêu nhân, người không bao giờ biết mệt. Nhưng rồi thời gian đã trả lời thay cho mọi huyễn tưởng ngây thơ ấy.
Những lần tụ họp gia đình gần đây, tôi chợt nhận ra: bàn tiệc vẫn đông, nhưng câu chuyện đã khác. Những trận cười giòn tan đã nhường chỗ cho những lời dặn dò, những thở dài về huyết áp, đường huyết, bệnh viện, bác sĩ. Bác tôi, người từng là văn công Quân đội, nay nghe nhạc trong im lặng, ánh mắt ươn ướt. Cô tôi, người luôn là “linh hồn” của những cuộc vui, giờ cũng đã chậm hơn rất nhiều sau cơn tai biến. Rồi cũng có những người, như chú tôi, anh tôi… đã mãi mãi chẳng thể có mặt.
Bỗng thấy mọi thứ mong manh đến lạ.
***
Tôi sợ thời gian.
Không phải sợ mình già đi, mà là sợ nhìn thấy những người thân yêu của mình dần khuất sau lưng của tháng năm. Họ đã đi qua cả một đời vất vả, yêu thương và hy sinh, để rồi đến lúc chậm bước, lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc ngồi nhìn tuổi già gõ cửa.
Chúng tôi, những đứa con lớn lên giữa lòng đô thị, từng bận rộn đến quên cả ngày giỗ. Từng nghĩ rằng người thân sẽ mãi còn ở đó, như cột đèn quen ở góc phố, như tiếng chuông nhà thờ mỗi sáng Chủ nhật. Nhưng không. Thời gian không bao giờ dừng lại. Nó nhẹ nhàng, âm thầm, rồi đến một ngày, ta giật mình nhận ra tất cả đã đổi thay.
Và khi ấy, nỗi buồn không còn là nước mắt. Mà là một sự trống rỗng âm ỉ.
Nhưng chính trong nỗi buồn ấy, tôi lại thấy ánh sáng của niềm tin.
Thế hệ F2, F3 trong gia đình tôi, những đứa trẻ sinh ra và lớn lên giữa kỷ nguyên công nghệ, có thể chẳng biết cày ruộng, chẳng hiểu những bữa cơm độn sắn của ông bà cha mẹ, nhưng trong mắt chúng, tôi thấy sự sống. Thấy tương lai. Thấy những điều chưa từng cũ.
Chúng tôi, những người đang mang vai trò “trụ cột” của gia đình, có thể chưa thật vững vàng, chưa đủ trải đời… nhưng tôi tin, chúng tôi biết trân trọng điều gì là quý giá. Biết hướng về cội nguồn. Biết ghi nhớ từng câu chuyện, từng nếp nhà, từng dấu thời gian in hằn trên dáng mẹ, trên tay cha.
Bởi nếu không có những ký ức ấy, chúng tôi sẽ không biết mình là ai, không biết mình nên đi về đâu giữa cuộc đời rộng lớn này.
Có lẽ đó là cách thời gian an ủi người ở lại. Rằng khi một thế hệ mỏi gối, một thế hệ khác sẽ tiếp bước. Bằng tình yêu, bằng kỷ niệm, bằng cả những bài học không tên đã âm thầm chảy trong máu thịt gia đình. Tôi tin, những điều đẹp đẽ nhất không mất đi, mà chúng chỉ chuyển mình. Như cách mùa xuân vẫn đến sau mùa đông. Như cách trong sự ra đi có mầm sống mới.
Dấu thời gian không chỉ là vết nhăn nơi khóe mắt. Mà còn là chứng tích của yêu thương, là tàn tro của một ngọn lửa từng cháy rất sáng, rất lâu. Và cũng là lời nhắn gửi âm thầm: rằng hãy sống tử tế, sống đủ đầy, để rồi một ngày nào đó, khi chính ta trở thành kẻ chậm bước, ta sẽ mỉm cười vì biết rằng thế hệ kế tiếp sẽ tiếp tục giữ lửa…
H.P

Bình luận về bài viết này