Có những thứ “lạ” làm đời sống dễ thở hơn. Một cách nghĩ khác. Một lối làm chưa quen. Một câu hỏi đi ngược đám đông, nhưng đặt ra bằng thiện chí. Những thứ “lạ” như thế cần được tôn trọng. Thậm chí, cần được bảo vệ. Vì nếu xã hội chỉ còn những điều quen thuộc, chỉ còn những câu nói đúng mẫu, chỉ còn một kiểu nhìn đời… thì đời sống tinh thần rất nhanh sẽ nghèo đi.
Nhưng cũng có những điều “lạ” khiến người ta phải khựng lại. Không phải vì nó mới. Mà vì nó lệch lạc. Lệch lạc ở chỗ người ta nhân danh sự gần gũi để kéo những giá trị lớn xuống ngang tầm chuyện phiếm. Nhân danh một “cách kể khác” để biến một nhân cách đã được xã hội ghi nhận, được công chúng kính trọng, được thời gian kiểm chứng, thành nhân vật trong vài câu chuyện nửa đùa nửa thật. Nghe thì có vẻ nhẹ nhàng. Nhưng nghĩ kỹ, thì không hề nhẹ.
Một nhân cách lớn không cần bị đặt mãi trong lồng kính. Điều đó đúng. Không ai muốn lịch sử, văn hóa hay những con người đã đi qua lịch sử chỉ còn là những pho tượng xa cách. Công chúng hôm nay có quyền muốn hiểu họ gần hơn, đời hơn, người hơn.
Nhưng gần hơn không có nghĩa là nhỏ lại. Đời hơn không có nghĩa là tầm thường đi. Và “người hơn” càng không thể là cái cớ để lấy sự suồng sã của người kể làm thước đo cho chiều cao của nhân vật được kể.
Đây là ranh giới rất mong manh. Nhưng không phải không nhìn thấy. Một bên là giải thiêng cần thiết, để con người được nhìn trong sự đầy đủ, có ánh sáng, có bóng tối, có lựa chọn, có day dứt. Một bên là tầm thường hóa, tức là làm cho điều đáng kính trở nên dễ dãi, làm cho cái cao rộng bị kéo xuống vừa vặn với một cuộc trò chuyện vui miệng. Hai việc ấy khác nhau rất xa, dù đôi khi được bọc trong cùng một lớp vỏ: “tôi chỉ kể một góc nhìn khác thôi mà”.
Vâng, góc nhìn khác là cần thiết. Nhưng khác để làm gì?
Để hiểu sâu hơn, hay để gây chú ý? Để mở thêm tầng nghĩa, hay để tạo cảm giác mình rất hiện đại vì dám nói những điều nghe có vẻ “không giống ai”? Đôi khi chỉ một câu hỏi đơn giản ấy cũng đủ làm nhiều lập luận trở nên… hơi khó đứng vững.
Có một kiểu hiện đại rất lạ. Càng hạ thấp điều trang trọng, càng tưởng mình tự do. Càng nói bằng giọng bông đùa về những giá trị chung, càng nghĩ mình đã thoát khỏi khuôn mẫu. Nhưng không phải cứ tháo bỏ sự kính cẩn là có tư duy mới. Không phải cứ nói một nhân cách lớn bằng giọng thân mật quá mức là khiến họ gần với công chúng hơn. Có khi chỉ khiến người nghe thấy ngượng.
Ngượng vì sự thân mật ấy không được trao. Ngượng vì cái “lạ” ấy không làm sáng thêm điều gì.
Dân gian Việt Nam vốn hóm hỉnh và trào phúng, ấy nên mới có Trạng Quỳnh. Cười giòn tan ấy, nhưng cũng rất sâu cay. Trong cái cười ấy thường có một ranh giới. Cười để tỉnh táo hơn, không phải để rẻ rúng hơn. Cười để nhìn thấy con người phía sau biểu tượng, chứ không phải để bóc biểu tượng khỏi phần cao quý nhất đã làm nên con người ấy.
Một xã hội trưởng thành không sợ đối thoại với biểu tượng. Nhưng đối thoại khác với tùy tiện. Phản tư khác với đùa cợt. Sáng tạo khác với việc đặt cái tôi của người kể lên trên sự tôn trọng tối thiểu dành cho ký ức chung. Bởi có những nhân cách không còn thuộc riêng về một tiểu sử. Họ thuộc về niềm tin của cộng đồng, thuộc về lòng biết ơn, và thuộc về phần sâu kín trong căn cước tinh thần của nhiều thế hệ.
Đụng đến những điều ấy, không phải là không được. Nhưng phải bằng đôi tay sạch. Và bằng một giọng nói biết tự đặt mình thấp xuống một chút. Chỉ một chút thôi, để còn biết mình đang nói về ai, về điều gì, trong tâm thế nào.
Cho nên, vấn đề không phải là cấm cái “lạ”. Càng không phải dựng thêm những bức tường sợ hãi quanh các giá trị lớn. Vấn đề là phải phân biệt được đâu là cách kể mới, đâu là sự dễ dãi được trang điểm bằng chữ nghĩa; đâu là nhân bản hóa, đâu là kéo thấp; đâu là tự do biểu đạt, đâu là một kiểu phóng tay văn chương nhưng thiếu kỷ luật văn hóa.
Có những cái “lạ” mở thêm cửa sổ cho nhận thức. Nhưng có những cái “lạ” chỉ làm phông văn hóa thấp hơn. Và khi công chúng phản ứng trước sự tầm thường hóa một nhân cách lớn, đó không hẳn là bảo thủ. Cũng không phải vì người ta không chịu nổi cái mới. Có thể, đơn giản hơn, đó là bản năng tự vệ của một xã hội vẫn còn muốn giữ lại vài điều không nên bị đem ra kể như “chuyện với một ai đó”…
H.P
06.26

Bình luận về bài viết này