Hôm qua, cây lộc vừng trước sân còn đỏ rực một góc trời. Đỏ đến mức ai đi qua cũng phải ngoái nhìn. Có người đứng lại chụp ảnh. Có người xuýt xoa: “Đẹp quá!”. Có người, vốn cả năm chẳng mấy khi ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại, cũng bỗng thấy mình có tâm hồn, bèn thốt lên một câu rất văn chương: “Đời vẫn còn nhiều điều đáng yêu”.
Ấy thế mà chỉ qua một đêm. Một cơn mưa rào mùa hạ, không dài lắm, cũng chẳng dữ dội đến mức phải đưa lên bản tin thời tiết. Chỉ là mưa thôi. Mưa kiểu mùa hạ: đến bất thần, ầm ầm trên mái dưới sân, rồi bỏ đi cũng đột ngột như khi đến. Sáng ra, cây lộc vừng vẫn còn đó. Thân cây vẫn còn đó. Lá vẫn xanh. Chỉ có hoa là rụng sạch.
Dưới gốc cây, một thảm đỏ. Đẹp thì vẫn đẹp. Nhưng là cái đẹp đã nằm xuống.
Tôi đứng nhìn cây lộc vừng, tự nhiên thấy thương cái sự rực rỡ. Hóa ra rực rỡ cũng mong manh lắm. Hôm qua còn như lễ hội; hôm nay đã như sau lễ hội: cờ hoa tháo xuống, sân khấu dỡ đi, ghế nhựa xếp chồng, còn mấy chai nước uống dở nằm lăn lóc. Đời nhiều khi cũng thế. Có những người, những việc, những phong trào, những khẩu hiệu hôm qua đỏ thắm như hoa lộc vừng, sáng nay sau một trận mưa của thực tế đã rơi gần hết. Còn lại cái thân cây lặng lẽ. Và lá xanh. Và mặt đất phải tự thu dọn đống rực rỡ vừa qua.

Nhưng nói vậy cũng đừng trách hoa lộc vừng. Hoa sinh ra để nở. Nở rồi rụng. Đó là quy luật của hoa. Hoa mà cứ bám mãi trên cành, khéo lại thành hoa nhựa. Mà hoa nhựa thì được cái bền, nhưng ít gây xúc động. Trong đời sống hôm nay, đôi khi ta cũng gặp nhiều thứ rất giống hoa nhựa: bền màu, bền dáng, bền khẩu hiệu, bền cả nụ cười. Mưa gió mấy cũng không rụng, vì thật ra có sống đâu mà rụng.
Hoa thật thì khác. Hoa thật biết nở, biết tàn, biết rơi xuống đất, biết làm người ta tiếc. Cái đáng sợ không phải là hoa rụng. Cái đáng sợ là ta tưởng mọi thứ rực rỡ đều là vĩnh viễn.
Có người mới hôm qua còn được tung hô, sáng nay đã bị quên. Có dự án mới hôm qua còn “đột phá”, “chiến lược”, “mang tính lịch sử”, sáng nay đã im lìm trong một tập hồ sơ hơi cong mép. Có lời hứa mới hôm qua còn nóng hổi trên bục phát biểu, sáng nay gặp mưa trách nhiệm đã rụng xuống, chẳng ai buồn nhặt. Có cuộc vui mới hôm qua còn nâng ly “anh em sống chết có nhau”, sáng nay gọi điện vay ít tiền thì thuê bao bỗng hóa thành… vùng sâu vùng xa!
Thế sự, nhiều khi, cũng có mùa hoa lộc vừng của nó.
Rực rỡ thì ai cũng muốn đứng gần. Khi hoa nở, người ta chụp ảnh với cây. Khi hoa rụng, ít ai cúi xuống quét sân. Mà khổ, đời lại đo lòng người ở lúc quét sân nhiều hơn lúc chụp ảnh. Chụp ảnh thì ai cũng cười được. Quét sân mới biết ai thật sự còn ở lại.
Cây lộc vừng chẳng thanh minh. Nó không họp báo rằng: “Việc rụng hoa là do ảnh hưởng khách quan của mưa rào đêm qua”. Nó cũng không đổ lỗi cho “điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp”. Nó càng không lập ban chỉ đạo khắc phục tình trạng hoa rụng. Nó chỉ đứng im. Lá xanh. Thân cây sẫm lại sau mưa. Một vẻ im lặng rất có tư cách.
Con người đôi khi nên học cây ở chỗ đó. Làm được thì làm. Nở được thì nở. Rụng thì rụng. Đừng giải thích quá nhiều. Vì giải thích nhiều quá, hoa không mọc lại, chỉ làm người nghe mệt thêm.
Nhưng cây cũng dạy ta một điều khác: hoa rụng không có nghĩa là cây chết. Sau cái thảm đỏ sáng nay, cây vẫn tiếp tục sống, vẫn hút nước, vẫn âm thầm chuẩn bị cho một mùa hoa khác. Đời người cũng vậy. Có những ngày ta mất hết những gì từng làm mình lộng lẫy: một chức danh, một lời khen, một mối quan hệ, một cơ hội, một niềm tin. Ta tưởng thế là xong. Nhưng chưa chắc. Miễn là cái gốc còn, lá còn xanh, rễ còn bám được vào đất, thì vẫn còn hy vọng.
Chỉ sợ gốc mục mà hoa vẫn được treo lên cho đẹp.
Tôi nhìn thảm hoa lộc vừng dưới sân, định lấy chổi quét. Nhưng rồi lại thôi một lúc. Cứ để nó nằm đó thêm vài phút. Để nhớ rằng cái đẹp không nhất thiết phải ở trên cao. Có khi nằm dưới đất, nó vẫn đẹp, nhưng là một thứ đẹp khiến người ta bớt huênh hoang.
Buổi sáng sau mưa, cây lộc vừng không còn đỏ nữa. Nó xanh một cách bình thường. Mà cái bình thường ấy, nghĩ kỹ, lại đáng tin hơn nhiều những cái bất bình thường khác. Bởi trong một thời buổi nhiều thứ thích nở rực rỡ quá nhanh, nói to quá sớm, khoe sắc quá đà, thì một cái cây sau khi rụng hết hoa mà vẫn bình thản xanh, hóa ra cũng là một lời nhắc nhở tử tế.
Rực rỡ nào rồi cũng qua. Còn lại có bền vững được hay không, là nhờ cái gốc.
H.P
06.26
Bình luận về bài viết này