Khi đàn kiến đi qua

Sáng cuối tuần, mặt trời vừa nhô lên đã có vẻ nóng nảy như một người lâu ngày không được nói. Ánh nắng đổ xuống sân nhà đặc quánh, vàng rực, tưởng như chỉ cần đặt lên đó một chiếc lá cũng nghe tiếng xèo xèo rất khẽ. Trời xanh, mây mỏng, gió gần như trốn mất. Cái oi ả của mùa hè không đến bằng tiếng động. Nó đến bằng sự im lặng. Im lặng trên mái tôn, trên vạt cây trước ngõ, trên những ô cửa kính đã bắt đầu hầm hập từ sớm.

Vậy mà, ngay dưới chân tường, một đoàn kiến đang di chuyển. Chúng đi thành hàng, không ồn ào, không tranh cãi, không có vẻ gì là hoảng loạn. Con nào cũng tha theo một chút gì đó: mẩu thức ăn bé xíu, có con cõng theo mảng trứng trắng đục như những giọt sữa nhỏ. Từ kẽ gạch cũ, chúng kéo ra, vòng qua chậu cây, men theo mép sân rồi mất hút vào một khe đất cao hơn. Nhìn kỹ mới thấy, đó không phải một chuyến kiếm ăn thường nhật. Đó là một cuộc di cư.

Lạ thật. Trời đang nắng thế kia mà chúng lại tránh mưa.

Con người chúng ta, vốn tự hào có dự báo thời tiết, có điện thoại thông minh, có vệ tinh bay trên đầu, nhiều khi vẫn bị một cơn mưa làm cho trở tay không kịp. Còn đàn kiến bé như hạt bụi kia, chẳng có bản tin nào lúc 6 giờ sáng, chẳng có ai nhắc nhở “chiều nay mưa lớn”, vậy mà chúng biết. Biết bằng cách nào? Bằng độ ẩm trong đất; bằng mùi gió ở đâu đó rất xa; hay bằng một thứ linh cảm nguyên sơ mà đời sống văn minh của con người đã dần đánh rơi?

Tôi đứng nhìn chúng khá lâu, trong cái nắng đang mỗi lúc một gắt hơn. Có lẽ bởi sáng cuối tuần, người ta dễ mềm lòng trước những điều nhỏ bé. Cả tuần vội vã, sáng nào cũng như bị ai kéo ra khỏi giấc ngủ, đẩy vào dòng xe, ném vào những cuộc hẹn, những tin nhắn, những việc còn dang dở. Đến cuối tuần, tưởng được nghỉ ngơi mà trời cũng chẳng chịu dịu lại. Chỉ có đàn kiến là bình thản làm công việc cần làm: rời chỗ thấp trước khi nước tràn tới.

Trong cuộc đời này, bao nhiêu lần ta đã thấy dấu hiệu của những cơn mưa mà vẫn cố đứng yên? Một mối quan hệ bắt đầu mục ruỗng từ những im lặng nhỏ. Một công việc đã mất vui từ những buổi sáng không còn muốn là người đầu tiên đến sớm. Một thành phố căng mình dưới nắng, nhưng trong lòng người đã nghe ầm ì những áp thấp riêng. Ta biết cả đấy. Nhưng ta thường tự dỗ mình rằng chắc không sao, chắc mưa sẽ rẽ sang hướng khác, chắc trời nắng thế này thì làm gì có bão.

Đàn kiến không tự dặn mình như thế. Chúng không chờ nước ngập rồi mới kêu trời; và cũng chẳng đứng lại tranh luận xem mây có thật hay không. Chúng chỉ lặng lẽ chuyển nhà. Cái lặng lẽ ấy làm tôi nghĩ đến sự khôn ngoan của những sinh linh nhỏ bé. Có những giống loài tồn tại không phải vì mạnh, mà vì biết cúi xuống nghe mặt đất. Biết khi nào cần đi. Biết mang theo thứ cần mang, bỏ lại thứ nên bỏ.

Gần trưa, nắng vẫn gắt. Ngoài đường, vài người đi xe máy ghé vào bóng cây chờ đèn đỏ, áo chống nắng phủ kín như những chiếc vỏ bọc tạm thời. Trên cao, bầu trời vẫn xanh đến mức khó tin rằng mưa đang đâu đó kéo về. Nhưng đàn kiến đã gần như rút hết. Chân tường chỉ còn vài con đi sau cùng, hối hả mà không cuống quýt, như những người dọn nốt ký ức của một căn nhà cũ.

Tôi chợt thấy thương chúng, rồi thương mình. Hóa ra, sống giữa mùa hè không chỉ là chịu nắng. Sống giữa mùa hè còn là học cách nhận ra cơn mưa trước khi nó tới. Đừng đợi bầu trời đổ sập mới tìm chỗ trú. Đừng đợi lòng mình ngập nước mới chịu dọn dẹp những điều đã cũ. Và cũng đừng xem thường những dấu hiệu bé nhỏ: một hàng kiến dưới chân tường, một cơn gió đổi mùi, một buổi sáng oi nồng đến khác thường.

Đêm nay có thể mưa lớn thật. Cũng có thể không. Nhưng đàn kiến đã đi rồi. Còn tôi, đứng trong sân nhà đầy nắng, bỗng thấy mình cũng nên thu xếp lại đôi điều.

H.P
06.26

Bình luận về bài viết này