World Cup mới đi qua những nhịp đầu, mà bảng điện tử đã có nhiều trận “đỏ rực” như pháo hoa.
Đức thắng Curaçao 7-1, Canada thắng Qatar 6-0, Hà Lan hạ Thụy Điển 5-1, hay như sáng nay, Nhật Bản thắng Tunisia 4-0. Đó là những tỉ số khiến người xem khoái mắt, nhà đài mừng, cổ động viên có chuyện để bàn. Nhưng phía sau những cơn mưa bàn thắng ấy không chỉ có niềm vui, còn có cả tiếng thở dài.
Có người cho rằng, World Cup mở rộng lên 48 đội thì phải thế thôi. Nhiều đội mới, nhiều nền bóng đá còn non trẻ, gặp ông lớn thì thua đậm là chuyện khó tránh. Nói vậy đúng, nhưng chưa đủ. Bóng đá không đơn giản như phép trừ trên giấy. Có đội yếu thật, nhưng cũng có đội vỡ vì tâm lý. Có đội thua vì chênh trình độ, nhưng cũng có đội thua vì sau bàn đầu tiên, cái đầu đã rối, đôi chân đã cứng, hàng thủ nhìn nhau mà không biết ai phải sửa sai cho ai.
Trận Đức thắng Curaçao 7-1 là ví dụ dễ thấy. Với những đội bóng nhỏ, được dự World Cup đã là một giấc mơ lớn. Nhưng giấc mơ khi bước vào sân lại phải đối mặt với những cú chạy, đường chuyền, pha pressing và tốc độ xử lý không hề mơ mộng. Chỉ cần chậm một nhịp, sai một bước, bóng đã nằm trong lưới…
Canada thắng Qatar 6-0 lại gợi một câu chuyện khác. Chủ nhà hưng phấn, sân bóng hừng hực, cầu thủ đá như có gió sau lưng. Một trận thắng đậm có thể làm cả nền bóng đá bừng lên. Nhưng với đội thua, tỉ số ấy cũng là lời nhắc: danh tiếng từ một kỳ World Cup đã qua không bảo đảm gì cho hiện tại.
Đáng nói hơn, những cơn mưa bàn thắng không chỉ rơi xuống các đội nhỏ. Thụy Điển từng thắng Tunisia 5-1, rồi lại thua Hà Lan 1-5. Thế mới thấy ở World Cup, hôm nay anh có thể là người cầm ô, ngày mai đã có thể ướt sũng. Đẳng cấp có thật, nhưng phong độ, cách nhập cuộc và bản lĩnh còn thật hơn. Một đội bóng nếu để mất thế trận quá sớm, rất dễ trượt dài. Thua một bàn còn gượng được, thua hai bàn bắt đầu nóng ruột, thua ba bàn thì nhiều khi không còn đá với đối thủ nữa, mà đá với chính nỗi sợ của mình.

Trong những trận thắng đậm ấy, Nhật Bản thắng Tunisia 4-0 là điều đáng suy nghĩ. Đây không còn là chuyện “hiện tượng châu Á” như cách nói cũ. Nhật Bản bây giờ thắng bằng nền nếp, bằng tổ chức, bằng cầu thủ được rèn trong môi trường đỉnh cao. Họ đến để lấy điểm, lấy vé đi tiếp, và nếu có thể, lấy thêm vị thế cho bóng đá châu Á.
Vì thế, đừng vội nhìn những tỉ số đậm chỉ như trò vui. Chúng là tín hiệu của kỳ World Cup mới. Khi giải đấu mở rộng, giấc mơ được chia cho nhiều người hơn. Nhưng cùng lúc, khoảng cách cũng hiện ra rõ hơn. Muốn dự World Cup là một chuyện. Muốn đứng vững ở World Cup lại là chuyện khác. Đằng sau một đội tuyển không chỉ là 26 cầu thủ, mà là cả nền đào tạo, giải vô địch quốc nội, thể lực, chiến thuật, kinh nghiệm quốc tế và bản lĩnh sân cỏ.
Dẫu vậy, thua đậm không phải dấu chấm hết. World Cup còn hay ở chỗ, sau một trận thua bẽ bàng vẫn còn cơ hội sửa mình. Một đội bóng nhỏ có thể học được nhiều điều từ 90 phút đau đớn hơn cả mấy năm đá giao hữu êm đềm. Những tỉ số 7-1, 6-0, 5-1, 4-0 vì thế không chỉ làm giàu cho thống kê. Nó nhắc rằng World Cup càng lớn thì càng khắc nghiệt. Cánh cửa đã mở rộng hơn, nhưng sân cỏ thì vẫn hẹp như cũ: chỉ đủ chỗ cho những ai thật sự chuẩn bị để bước qua.
H.P
21.6.2026
Bình luận về bài viết này