Có lẽ trong các loài hoa ở phố, hoa giấy là loài ít biết làm duyên nhất mà lại duyên nhất.
Nó không có cái vẻ thùy mị của hoa nhài, không quý phái như hồng, càng không trầm tĩnh để người ta phải cúi đầu như trước một bông sen. Hoa giấy cứ thế mà sống. Bám vào tường, leo qua mái, vắt ngang cổng, chen vào dây điện, thò ra ngoài ngõ. Có khi còn lấn sang cả phần trời của nhà bên cạnh, khiến người chủ nhà cũng khó xử: cắt đi thì tiếc, để lại thì rậm rạp, mà nói thật, cái đẹp ở đời nhiều khi cũng phiền phức như thế.
Giàn hoa giấy trước ngõ mùa hè này nở dữ dội quá. Nở đến mức nếu ai đó vừa đi qua, chưa kịp nhìn số nhà, chỉ cần nhớ: “À, cái ngõ có giàn hoa giấy bung như đám mây hồng tím ấy”, thế là tìm được. Nó phủ kín một khoảng trời nhỏ, nơi bên dưới là dây điện chằng chịt, tường cũ, mái tôn, vài thứ đồ đạc lỉnh kỉnh của phố phường. Cái nền ấy chẳng lãng mạn chút nào. Nhưng hoa giấy kỳ lạ ở chỗ, nó không cần một phông nền tử tế để trở nên đẹp. Nó cứ đẹp giữa những thứ rất không đẹp.
Mà đời sống của chúng ta, nghĩ cho cùng, cũng hay như vậy. Mấy ai có một cái nền hoàn hảo để mà nở hoa? Nhà nào chẳng có lúc chật chội, bực bội, tiền nong lấn cấn, con cái ốm, người lớn mệt, cơm vừa dọn ra đã có điện thoại công việc gọi tới. Hạnh phúc gia đình nếu đem soi dưới thứ ánh sáng quá sạch sẽ của sách vở, e rằng nó sẽ thất vọng ghê lắm. Nó không phải lúc nào cũng là nến thơm, nhạc nhẹ, lời yêu thủ thỉ. Nhiều khi hạnh phúc là cái quạt vẫn quay trong một trưa mất điện chập chờn. Là người vợ cau có vì chồng để giày sai chỗ nhưng vẫn phần cho miếng cá ngon. Là người chồng đi qua hàng hoa không mua bó nào, nhưng nhớ ghé mua thuốc ho cho con. Là đứa trẻ vẽ lem nhem lên tường, khiến bố mẹ phát cáu, rồi chính cái vết lem ấy sau này lại làm người ta nhớ đến rưng rưng.
Hoa giấy mang tên là giấy, nghe mỏng manh, nghe như chỉ cần một trận gió là bay. Nhưng thử mà xem, nó bền bỉ đến ngang ngạnh. Càng nắng, nó càng rực rỡ. Đất không cần quá màu mỡ, nước không cần tưới thường xuyên, vậy mà đến mùa, nó cứ bừng lên. Một thứ bừng lên có phần bướng bỉnh. Tôi thích cái tính ấy. Nó giống những người đàn bà đã đi qua nhiều mùa nắng trong đời, ngoài miệng thì bảo “mệt lắm rồi”, nhưng sáng hôm sau vẫn dậy sớm nấu ăn, vẫn nhớ từng đứa trong nhà thích gì, ghét gì. Nó cũng giống những người đàn ông ít nói, cả đời chẳng biết tặng ai một câu ngọt ngào cho ra hồn, nhưng lúc nhà có việc thì đứng ra gánh, lặng im, thô vụng mà chắc chắn.
Tình yêu lúc mới bắt đầu thường giống một bông hoa mới nở: đẹp e lệ, có mùi hương tỏa ngát. Nhưng tình nghĩa lâu năm thì giống giàn hoa giấy trước ngõ hơn. Nó không nằm gọn trong một cái bình. Nó lan ra, vướng víu. Nó có cành khô, lá úa, có chỗ rậm quá phải cắt bớt, có chỗ thưa quá phải chờ mùa sau. Nhưng chính vì thế mà nó thật. Một mái nhà không thể ngày nào cũng thơm tho như quảng cáo nước lau sàn. Một cuộc hôn nhân không thể lúc nào cũng sáng bóng như ảnh kỷ niệm. Sống với nhau lâu, người ta không chỉ yêu phần hoa của nhau, mà còn phải chịu cả phần gai, phần lá, phần dây leo, phần bóng râm lúc quá rộng và phần cành chìa ra làm vướng lối đi.
Trước ngõ, hoa giấy nở phô trương lắm. Nói phô trương không phải để chê. Có những vẻ đẹp nếu không phô ra thì phí. Sau bao nhiêu tháng ngày lặng lẽ hút nắng, chịu bụi, chịu tiếng xe máy, chịu cả những sợi dây điện vô duyên vắt ngang mặt mình, đến lúc nở, nó có quyền rực rỡ chứ. Con người cũng vậy. Ta hay khuyên nhau khiêm tốn, nhẫn nhịn, biết điều. Đúng cả. Nhưng cũng nên có lúc cho phép mình nở bung một chút. Một người mẹ mặc cái áo mới đi đám cưới. Một ông bố hát sai nhịp trong bữa liên hoan gia đình. Một đứa trẻ khoe điểm mười. Một người già kể đi kể lại chuyện cũ mà mắt vẫn sáng lên. Những điều ấy, nếu nhìn kỹ, đều là hoa giấy cả.
Tôi có lần thấy sau một trận mưa lớn, hoa giấy rụng đầy trước cổng. Cánh mỏng dính xuống nền xi măng, màu hồng tím nhòe đi, trông hơi tội nghiệp. Nhưng chỉ vài hôm sau, trên cao lại lấm tấm những chùm mới. Hoa giấy không bi lụy. Nó rụng thì rụng, nở thì nở. Không làm bộ đau khổ quá lâu. Cái bài học ấy, thú thật, con người học mãi vẫn chưa xong. Ta cứ giữ trong lòng những chuyện đáng lẽ nên để rơi xuống đất từ lâu: một câu nói vô ý, một lần thua thiệt, một nỗi buồn cũ kỹ. Trong khi cái cây ngoài ngõ, chẳng có bằng cấp tâm lý học nào, lại biết cách sống rất phải: mùa nào việc nấy, nắng thì nở, mưa thì rũ, rồi lại xanh.
Chiều xuống, giàn hoa giấy trước ngõ dịu hơn. Nắng không còn gắt, màu hoa cũng bớt chói. Người đi làm về chậm rãi hơn. Có tiếng trẻ con gọi nhau. Có mùi cơm nhà ai đó bay ra, rất bình thường thôi mà làm lòng người mềm lại. Tôi đứng dưới giàn hoa, nhìn những chùm hoa mỏng rung nhẹ trong gió, tự nhiên nghĩ: hóa ra hạnh phúc không ở đâu xa. Nó không đợi ta giàu có hẳn, thành công hẳn, bình yên hẳn mới xuất hiện. Nó có khi treo ngay trước ngõ, trên một giàn hoa giấy đang nở quá tay, giữa dây điện, bụi đường và mùa hè nóng nực.
Chỉ cần còn người để mình muốn về nhà. Còn một mái cổng để ngẩng lên thấy hoa. Còn một vài thương yêu tuy vụng về nhưng thật lòng.
Thế là đủ rực rỡ rồi.
H.P
06.26

Bình luận về bài viết này