Cả ngày hôm qua, trời như có ai đem cái chảo gang khổng lồ úp xuống thành phố. Nắng không chỉ rơi từ trên cao xuống, mà còn hắt ngược từ mặt đường lên, từ tường nhà ra, từ những tấm biển quảng cáo, những mái tôn, những yên xe máy bỏ quên ngoài sân. Đi một đoạn phố thôi cũng thấy mình như con cá bị vớt khỏi ao, nằm thở trên thớt, còn đời thì vẫn thản nhiên mặc cả thêm mấy đồng hành, đồng rau.
Mùa hè vốn không biết điều. Nó đến thì cứ đến, nóng thì cứ nóng, oi thì cứ oi, chẳng thèm hỏi ai có đủ sức chịu đựng không. Buổi chiều, cây cối đứng im phăng phắc. Con chim cũng ngại hót. Mấy chú chó nằm dài trước hiên, thè lưỡi ra như vừa đọc xong một bản báo cáo dài mà chưa hiểu đoạn kết luận. Người với người nhìn nhau cũng bớt nói. Không phải vì hết tình cảm, mà vì nói thêm một câu cũng thấy tốn hơi.
Vậy mà đến đêm, trời bỗng trở mình.
Ban đầu chỉ là vài tiếng gió lùa qua khe cửa, rất nhẹ, như một lời báo trước. Rồi xa xa có tiếng sấm. Không dữ dằn, không đe dọa, chỉ giống một ông già trên trời hắng giọng sau cả ngày im lặng. Một lát sau, mưa đổ xuống. Mưa rào mùa hạ, thứ mưa không cần mở đầu văn chương, không dạo nhạc, không quanh co. Nó ào một cái, như ai đó đã kìm nén quá lâu rồi không chịu nổi nữa.
Mưa đập lên mái nhà, lên lá cây, lên những chiếc xe ngủ muộn dưới lòng đường. Mưa rửa trôi bụi bặm, rửa cả cái bực dọc vô hình bám vào người ta sau một ngày quá nóng. Có những lúc, tôi nghĩ thành phố cũng giống con người. Cũng biết mệt, biết cáu, biết tích tụ những điều không nói ra. Và rồi cần một cơn mưa để được thở lại, để được dịu lại, để thôi giả vờ rằng mình vẫn ổn.
Trong đêm mưa ấy, có lẽ nhiều căn phòng đã tắt điều hòa. Có người mở cửa sổ, đứng nhìn mưa rơi một lúc rồi chẳng hiểu sao lòng nhẹ hơn. Có người đang giận ai đó, nghe tiếng mưa mà bỗng thấy mình cũng quá lời. Có người nhớ một bữa cơm xưa, nhớ mái hiên quê, nhớ mẹ từng chạy vội ra sân gom áo quần khi trời nổi gió. Có người chỉ đơn giản kéo chăn lên ngang ngực và ngủ một giấc tử tế sau nhiều đêm trằn trọc.
Mưa có cái tài mà nhiều bài diễn văn không làm được: nó khiến người ta mềm mỏng ra.
Sáng chủ nhật, thành phố thức dậy chậm hơn thường ngày. Ánh nắng vẫn có, nhưng không còn hầm hập như hôm qua. Cái nóng vẫn lảng vảng đâu đó, nhưng đã bớt ngang ngược. Trên vỉa hè, những vũng nước nhỏ phản chiếu một mảnh trời xanh vừa được lau sạch. Lá cây lấp lánh như vừa đi tắm về, còn mấy bông hoa rụng nằm dưới gốc không bi lụy, chỉ bình thản như đã hoàn thành một phần đời của mình.
Người bán hàng mở cửa muộn hơn một chút. Tiếng chổi tre quét sân nghe cũng vui tai hơn. Một bác bảo vệ ngồi trước cổng chung cư, nhấp chén trà, nhìn trời rồi phán rất gọn: “Mưa thế mới đáng mưa”. Câu ấy nghe qua tưởng đùa, mà ngẫm lại thấy đúng. Ở đời, có những điều phải đến đủ lớn mới đủ sức làm dịu những nung nấu âm thầm. Một lời xin lỗi quá nhỏ đôi khi không cứu được một tổn thương quá dài. Một cái bắt tay hời hợt đôi khi không nối lại được một quãng xa cách đã đóng bụi. Nhưng một cơn mưa thật sự, một tấm lòng thật sự, một sự tử tế thật sự – thì khác.
Sau cơn mưa đêm, tôi nghĩ nhiều đến tình người. Không phải thứ tình người được đóng khung trong khẩu hiệu, treo ngay ngắn trên tường rồi phủ bụi. Mà là thứ tình người rất nhỏ: thấy hàng xóm quên thu quần áo thì gọi với sang; thấy người đi đường chết máy thì đẩy giúp một đoạn; thấy ai đang mệt thì bớt hơn thua một câu. Có khi tình đời không cần long lanh. Nó chỉ cần đúng lúc, như cơn mưa rào đến sau một ngày nắng cháy.
Đời sống này, suy cho cùng, ai cũng có những mùa hè riêng. Có người nóng vì cơm áo. Có người oi vì những lời chưa nói. Có người khô khát vì quá lâu không được ai hỏi han thật lòng. Có người vẫn cười đấy, vẫn làm việc đấy, vẫn trả lời tin nhắn “ổn mà”, nhưng bên trong là cả một cánh đồng nứt nẻ.
Bởi vậy, nếu ta không làm được cơn mưa lớn cho nhau, thì cũng đừng làm thêm nắng gắt. Nếu chưa thể che ô cho ai, thì ít nhất đừng hắt bùn vào họ khi đường đời đang lầy lội. Một lời nói mát lành đôi khi cứu được một buổi sáng. Một sự im lặng đúng lúc đôi khi cứu được một mối quan hệ. Một bàn tay chìa ra, dù vụng về, vẫn hơn một ánh mắt quay đi rất chuyên nghiệp.
Sáng chủ nhật sau cơn mưa, thành phố bớt oi ả. Người đời cũng bớt gắt gỏng hơn. Trời đất hình như vừa nhắc khẽ rằng: không có ngày nắng nào là mãi mãi, cũng không có oi bức nào không thể qua đi. Miễn là còn có những cơn mưa. Miễn là trong mỗi chúng ta, giữa bao nóng nảy, bon chen, tự ái và mệt mỏi, vẫn còn giữ được một khoảng trời đủ mềm để rơi xuống cho đời nhau một chút dịu dàng.
H.P
06.26

Bình luận về bài viết này