Khi những câu chuyện về kim cương, tài sản tỉ đô và danh phận trở thành tâm điểm của hàng triệu người, điều đáng nói không chỉ là sức hút của drama, mà còn là cách xã hội đang sử dụng sự chú ý của mình. Một cộng đồng biết đọc, biết viết nhưng dễ bị cuốn vào thị phi chưa chắc đã là một cộng đồng có dân trí cao.

Ông bà xưa có câu: “Hai người đàn bà và một con vịt thành cái chợ”. Còn hôm nay, ba người đàn bà cùng những câu chuyện về kim cương, tài sản tỉ đô và danh phận có thể lập tức biến thành một “siêu chợ” trên không gian mạng. Hàng triệu lượt xem, hàng nghìn đoạn cắt ghép, vô số bình luận, phán xét và suy diễn được sản xuất mỗi ngày.
Trong khi đó, đất nước đang cần nguồn năng lượng xã hội rất lớn để theo đuổi những mục tiêu quan trọng: tăng trưởng kinh tế hai con số, cải thiện chất lượng giáo dục, giải quyết ô nhiễm môi trường, nâng cao năng suất lao động, củng cố khối đại đoàn kết và hòa hợp dân tộc.
Tất nhiên, con người có quyền giải trí và tò mò trước những câu chuyện đời tư. Vấn đề không nằm ở một vài phút xem drama, mà ở việc drama dần trở thành món ăn tinh thần chủ đạo; đến mức những vấn đề văn hóa, khoa học, kinh tế và chính sách không còn đủ sức giữ sự chú ý của đám đông.
Điều đó phần nào phản ánh chất lượng giáo dục và năng lực lựa chọn thông tin của xã hội. Phổ cập giáo dục giúp con người biết đọc, biết viết là một thành tựu lớn. Nhưng biết đọc không đồng nghĩa với biết lựa chọn điều đáng đọc. Biết viết không đồng nghĩa với có khả năng tư duy. Và việc liên tục viết trạng thái, đăng clip, bình luận để hòa vào một cơn sóng thị phi cũng không phải là biểu hiện của dân trí.
Dân trí không chỉ được đo bằng tỷ lệ biết chữ, bằng cấp hay số người sử dụng mạng xã hội. Dân trí còn nằm ở khả năng phân biệt thông tin với tin đồn, sự kiện với suy diễn, sự thật với cảm xúc; ở khả năng biết điều gì đáng quan tâm và điều gì nên dừng lại đúng lúc.
Những nội dung giật gân thường tạo ra phần thưởng tức thời cho não bộ: tò mò, bất ngờ, phẫn nộ, hả hê. Khi lặp lại quá nhiều, con người dễ bị cuốn vào vòng quay tìm kiếm kích thích ngắn hạn, giảm khả năng tập trung vào những vấn đề phức tạp và dài hạn. Đây không thể được giản lược thành một công thức rằng “nghiện dopamine tất yếu gây trầm cảm”, nhưng rõ ràng việc lệ thuộc vào các kích thích liên tục có thể làm suy giảm sự chú ý, chất lượng đời sống tinh thần và khả năng tự điều chỉnh cảm xúc.
Một xã hội dành phần lớn sự chú ý cho thị phi sẽ không còn nhiều sự chú ý cho tri thức. Một cộng đồng quen phán xét đời tư người khác cũng dễ quên mất trách nhiệm đối với đời sống chung.
Drama không làm đất nước nghèo đi ngay lập tức. Nhưng nếu nó chiếm lĩnh sự chú ý của hàng triệu người mỗi ngày, nó sẽ âm thầm làm nghèo tư duy, nghèo văn hóa đối thoại và nghèo năng lực tập trung của xã hội.
Câu hỏi đáng suy nghĩ không phải là ba người đàn bà ấy đã nói gì, sở hữu bao nhiêu hay có danh phận nào. Câu hỏi là: Tại sao chúng ta lại dễ dàng trao cho những câu chuyện ấy quá nhiều thời gian, cảm xúc và năng lượng của chính mình?
H.P
Bình luận về bài viết này