Mưa rơi ướt vai

Có những ngày Hà Nội mưa mãi, như thể trời cũng có những điều chưa nói hết. Người ta đi qua phố với một bên vai ướt, mang theo những nỗi niềm chẳng mấy khi gọi thành tên, rồi bất chợt hiểu rằng đời sống cũng giống một mùa mưa bão: có những quãng rất dài tưởng như không dứt, nhưng chẳng cơn mưa nào ở lại mãi.

Hà Nội sáng nay mưa từ lúc người ta còn chưa kịp tỉnh giấc. Mưa bão không có cái duyên của mưa xuân, cũng chẳng có sự đỏng đảnh của một cơn mưa rào mùa hạ. Nó cứ rơi, đều và nặng, như thể trên trời đang có một người rất kiên nhẫn ngồi trút xuống thành phố những điều đã giữ quá lâu. Mái hiên trước nhà róc rách từ đêm. Con phố nhỏ loang nước, lá cây dính bết xuống mặt đường, vài chiếc túi nilon không biết từ đâu trôi lềnh bềnh bên miệng cống. Trời thấp và xám. Hà Nội những ngày thế này bỗng bớt đi vẻ kiêu kỳ thường có, nom cũng giống một người vừa trải qua một đêm không ngủ, tóc tai rối bời, mặt mũi nhợt nhạt, chẳng còn tâm trí đâu mà giữ dáng.

Tôi ra đường khi mưa chưa có ý định ngớt. Chiếc ô che được phần đầu, còn vai thì không. Gió lùa ngang, quất những hạt nước lạnh vào cổ áo, chỉ đi một đoạn ngắn đã thấy bên vai trái sẫm màu. Tôi chợt nghĩ đời người ta nhiều khi cũng bị ướt như thế. Không phải lúc nào cũng vì một trận giông lớn. Có những thứ ngấm vào mình rất chậm, đến mức ta không hay biết. Một mối quan hệ nhạt dần, một công việc từng yêu rồi bỗng trở nên nặng nề, một người thân từ lúc nào đã chỉ còn hỏi nhau những chuyện cần thiết. Ta vẫn sống, vẫn đi làm, vẫn cười khi cần cười, cho đến một hôm tình cờ sờ lên vai mới biết hóa ra mình đã ướt từ lâu.

Phố đông hơn tôi tưởng. Có lẽ mưa to đến mấy thì cơm áo cũng không chịu nghỉ. Một người đàn ông đi xe máy cúi đầu sau tấm áo mưa bạc màu. Chị bán xôi ở đầu phố kéo tấm bạt thấp xuống, thỉnh thoảng lại dùng chiếc khăn cũ lau nước hắt vào nồi. Trong chiếc ô tô bên cạnh, một đứa trẻ áp mặt vào cửa kính vẽ gì đó bằng đầu ngón tay. Cách vài mét, một cô gái đang chạy vội vào sảnh tòa nhà, một tay giữ túi xách, một tay ôm chặt chiếc máy tính trước ngực. Nhìn những người ấy, tự dưng thấy mỗi người đều đang giữ cho mình một thứ gì đó khỏi bị ướt. Có người giữ miếng cơm manh áo, người giữ một công việc, người giữ một mái nhà. Còn những thứ không nhìn thấy thì khó giữ hơn nhiều. Niềm tin chẳng có áo mưa. Tình cảm cũng không. Danh dự càng không. Chỉ một câu nói đúng chỗ đau đôi khi còn lạnh hơn cả nước mưa ngấm qua cổ áo.

Mưa có một điều hay là làm cho con người bình đẳng hơn một chút. Xe đẹp cũng phải bò chậm trước đoạn ngập. Giày đắt tiền bước qua vũng nước cũng bẩn. Người có chức hay không có chức, khi gió hất chiếc ô bật ngược đều phải luống cuống như nhau. Ngày thường, người ta mất rất nhiều công sức để chứng minh mình quan trọng. Cái ghế ngồi phải đúng chỗ, danh thiếp phải đủ chức danh, tên mình phải được giới thiệu cho đúng thứ tự. Nhưng một cơn mưa lớn đi qua thì mọi thứ ấy bỗng nhẹ tênh. Không ai có thể ra lệnh cho trời đừng mưa lên chiếc xe của mình. Nghĩ vậy cũng thấy vui. Thiên nhiên đôi khi có cách dạy con người sự khiêm tốn khá thô bạo.

Tôi ghé vào một quán cà phê quen. Qua lớp kính, thành phố nhòe đi trong nước. Những bóng người ngoài đường kéo dài rồi tan vào nhau. Cốc cà phê nóng đặt trước mặt, hơi nước bay lên mỏng đến mức gần như không thấy. Tôi ngồi nhìn mưa và nghĩ đến những năm mình từng sốt ruột với đời. Khi còn trẻ hơn một chút, ta cứ tưởng mỗi sự việc đều phải có một kết quả rõ ràng. Làm tốt thì phải được ghi nhận. Yêu thật thì phải được đáp lại. Sống tử tế thì ít nhất cũng nên nhận phần tử tế về mình. Rồi càng sống lâu càng thấy đời không vận hành như một bảng tính. Có người rất tốt vẫn long đong. Có kẻ chẳng tử tế mấy lại sống khá ung dung. Có những việc ta bỏ bao công sức cuối cùng chẳng đi đến đâu, trong khi có người chỉ tình cờ đứng đúng chỗ lại có được thứ mình mất vài năm theo đuổi. Ban đầu thấy bất công. Sau rồi thấy, hình như đòi cuộc đời công bằng tuyệt đối cũng là một kiểu tham.

Mà con người nhiều khi khổ chẳng hẳn vì đời cho ít, chỉ vì mắt mình hay nhìn ngang. Căn nhà đang ấm, nhìn thấy nhà người ta rộng hơn bỗng thấy nhà mình chật. Công việc hôm qua còn ổn, sáng nay nghe tin một người quen thăng chức tự nhiên thấy mình đứng yên. Có một bữa cơm đủ mặt những người cần có, nhưng mở điện thoại lên thấy ai đó đang nghỉ ở một nơi đẹp quá, lòng bỗng chùng xuống chẳng vì lý do gì. Chúng ta nhìn thấy quá nhiều lát cắt đẹp trong đời người khác rồi đem so với cả cuốn phim lộn xộn của mình. Cuộc so sánh ấy vốn đã không công bằng ngay từ đầu, vậy mà ngày nào ta cũng tự nguyện tham gia. Cuối cùng mình cầm thước, mình đo, rồi lại buồn vì con số.

Ngoài cửa kính, một người phụ nữ đang đi thì chiếc ô bị gió lật ngược. Chị loay hoay một lúc không sửa được, cuối cùng gập luôn chiếc ô lại, kéo mũ áo lên rồi chạy. Chị vừa chạy vừa cười, cái cười khá vô tư giữa một buổi sáng mà nhìn quanh chẳng có mấy lý do để vui. Tôi nhìn theo, bỗng nghĩ có những lúc đi qua một cơn mưa, cố bằng mọi giá để không bị ướt lại là việc mệt nhất. Mưa đã quá lớn thì chiếc ô cũng chỉ làm được đến thế. Đời cũng có những chuyện càng vùng vẫy càng kiệt sức. Một người đã muốn đi, níu thêm cũng chỉ đau tay. Một việc đã hỏng thì tiếc bao nhiêu vẫn là hỏng. Ta có thể đứng dưới mái hiên chờ đến khi trời hoàn toàn quang đãng, nhưng biết đâu đến lúc ấy đã hết cả một ngày.

Tôi từng nghĩ có những nỗi buồn sẽ ở lại với mình rất lâu. Lúc ở trong nó, nỗi buồn nào cũng có vẻ vĩnh viễn. Một lần thất bại tưởng như đời mình đã rẽ sai hẳn. Một người quay lưng khiến mình nghĩ từ đó về sau chẳng còn tin được ai. Một câu nói của ai đó, lúc nghe đau đến mức nhiều đêm nhớ lại vẫn thấy nhói. Thế rồi năm tháng đi qua, không phải mọi chuyện đều được hóa giải. Có chuyện đến giờ vẫn chẳng thể gọi là đẹp. Chỉ là mình đã đi xa khỏi nó đủ lâu để khi quay lại, nó nhỏ hơn trước. Thời gian chữa lành con người theo một cách không mấy dịu dàng. Nó không đến an ủi, cũng không giải thích vì sao chuyện ấy xảy ra. Nó cứ trôi. Và một ngày, ta nhận ra mình đã thôi chờ một lời xin lỗi vốn sẽ chẳng bao giờ đến.

Có lẽ lớn lên là khi người ta bớt đòi cuộc đời phải trả lời mình. Không phải chuyện nào cũng cần một nguyên nhân thật thỏa đáng. Và cũng không phải mối quan hệ nào kết thúc cũng cần phân định ai thắng ai thua. Đôi khi chỉ là hai người đã đi hết đoạn đường có thể đi cùng nhau. Đôi khi một cánh cửa đóng lại chẳng phải để mở ra một cánh cửa đẹp hơn như người ta vẫn thích an ủi, mà đơn giản vì cánh cửa ấy đã đến lúc phải đóng. Ta cứ thích gắn ý nghĩa cho mọi thứ, như thể nếu không tìm được một bài học thì nỗi đau mình chịu sẽ thành phí phạm. Nhưng có những chuyện chẳng dạy ta điều gì cao siêu. Nó chỉ làm ta đau. Rồi ta sống tiếp.

Mưa vẫn chưa dứt. Người phục vụ đi qua bật thêm mấy ngọn đèn vì trời tối hơn lúc sáng. Ánh vàng phản lên cửa kính khiến bên ngoài càng xám. Tôi nhìn thấy bóng mình trong đó, gương mặt đã khác đi khá nhiều so với vài năm trước. Kỳ lạ, người ta thường nhận ra mình vừa đi qua một quãng đời dài vào những lúc chẳng có gì đặc biệt: một buổi sáng mưa, một cốc cà phê đã nguội, một bên vai áo vừa khô. Thế thôi. Nhưng cũng chính lúc ấy mới nhớ rằng từng có rất nhiều chuyện mình tưởng không chịu nổi, rốt cuộc vẫn chịu được. Chẳng phải vì mình mạnh mẽ lên ghê gớm gì. Có lẽ con người vốn giỏi thích nghi hơn chính họ tưởng, kể cả với những điều mà ngày đầu tiên xảy ra, họ từng nghĩ sẽ không bao giờ quen nổi.

Tôi thanh toán rồi bước ra phố. Mưa nhỏ hơn lúc sáng nhưng gió vẫn còn. Tôi bung ô. Đi được vài bước, nước lại hắt vào đúng bên vai đã vừa khô.

Lần này tôi không khó chịu.

Một đời người mà không vài lần ướt vai thì có lẽ cũng nhạt. Cái vai từng gánh được công việc, từng cho một người dựa vào, từng mang những ngày vui và những hôm rệu rã, ướt thêm một chút cũng chẳng sao. Điều đáng sợ không phải là trời mưa. Điều đáng sợ là vì sợ mưa mà ta không dám bước ra đường, vì từng đau mà không dám thương thêm một người, vì từng thất bại mà không dám bắt đầu lại, vì một lần bị đời đối xử tệ mà từ đó quay sang đối xử tệ với đời.

Hà Nội ngoài kia vẫn mưa. Những mái nhà còn đẫm nước, dòng xe chậm chạp trên những con phố xám, người ta cúi đầu trong gió để tìm đường về nơi của mình. Nhưng sau những ô cửa đã có ánh đèn, trong vài căn bếp chắc đã bắt đầu có hơi nóng của một bữa cơm. Thành phố vẫn sống như nó vẫn từng sống qua bao mùa bão, cũng giống con người vẫn cứ đi qua những ngày mà ngay lúc ở giữa chúng, ta từng nghĩ sẽ chẳng thể nào vui lại.

Tôi đi dưới mưa, nghe nước rơi đều trên mặt ô. Chẳng biết chiều nay trời có tạnh không. Nhưng rồi sẽ có một lúc nào đó mây nhẹ đi, gió dịu lại, một khoảng sáng sẽ hiện ra trên nền trời. Có thể không phải hôm nay. Có thể ngày mai vẫn còn mưa. Điều ấy chẳng quan trọng lắm.

Bởi trời có thể mưa rất lâu. Nhưng sẽ chẳng mưa được mãi.

8.26

Bình luận về bài viết này